Năm 1997 có một lần em đi xe ôm từ Trần Hưng Đạo sang Đông Anh , đã nghía chọn một ông trung trung tuổi , xe ngon ( Su 100 đời cũng , màu nho giống Dream ) , đi đường bác ấy huyên thuyên là từng lái xe ở Đoàn 10 hơn chục năm ( Nếu bác nào sống qua thời những năm 80 đều biết đến danh tiếng các lái xe đoàn 10 ) , đi đến dốc Vân bác ấy vượt một cái xe tải nhưng xe yếu lại để số cao nên mới vượt được một nửa thì có cái xe thùng đông lạnh 2,5T ngược chiều đi tới , bác ấy phanh lại cho cái xe cùng chiều vượt lên nhưng do phanh gấp tay lái loạng choạng mới va vào phần thùng của cái xe ngược chiều , cả người và xe máy phi thẳng vào cột mốc cây số bên phải đường , em thấy rầm một phát là em bay qua đầu bác ấy lăn xuống ruộng , may em chỉ bị xây sát phần mềm còn bác ấy bị gẫy xương quai xanh , xe máy thì đi nguyên bánh trước và phần đầu , báo hại em , tiền xe ôm chỉ có 20K , lại phải bỏ ra 50K thuê một cái xe Lambro chở cả bác ấy và xe máy về lại Hà Nội , cho thêm bác ấy 50K , bị một phen hú hồn mấy năm em có dám đi xe ôm đâu , nói thật ngồi sau các bác xe ôm em thấy thần kinh còn căng thẳng hơn là xem bóng đá có cá độ , cứ giật mình thon thót .