Hoàn cảnh cụ chủ khá giống hình ảnh phụ nữ thời phong kiến.
Phụ nữ thời đó mà bị chồng bỏ thì coi như bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ đẻ, bị bố mẹ xua đuổi luôn, bị xã hội xa lánh. Nên phụ nữ thời đó gần như 100% chấp nhận kiếp thê thiếp giam cầm, thà bị chồng đánh đập nguyền rủa chứ không dám bỏ trốn, bỏ đi. Giá trị phụ nữ thời đó được quyết định bởi chồng, chứ phụ nữ không có giá trị độc lập riêng.
Thời nay, case cụ chủ khá tương đồng. Cụ chủ tự ám thị rằng nếu li dị và nhỡ không đc nuôi con thì giá trị bản thân = 0, nên sợ hãi. Cụ chủ đã không tự công nhận bản thân có giá trị độc lập, nên vợ nó cảm nhận rõ rệt và nó coi thường.
Hàng ngày cụ chủ hành xử sợ sệt, xin xỏ tiền nong, ghi chép nọ kia, tự bản thân đã tỏ ra không có giá trị độc lập và đó là nguyên nhân vợ look down nặng nề.
Vợ cụ chủ vẫn là người mẹ đảm, là đồng nghiệp tốt, là con ngoan,...nhưng với cụ chủ thì là 1 con quái vật. Đó là do chính bản thân cụ đã (vô thức) từng giờ từng phút tỏ ra bản thân không có giá trị độc lập trong mắt nó.