Bố già của Bun dô
Dô có bộ mafia 5 cuốn , e cũng thích Crazy JoeBố già của Bun dô
Cụ Wat tìm được mợ Thu chưa ạ?Em hay đọc những tiểu thuyết chiến tranh của Nga và VN : Sông Đông êm đềm, Chiến tranh và hòa bình, Dấu chân người lính, Thung lũng Cô tan, Mẫn và Tôi....
Cụ sắp thấm nhuần tư tưởng và triết lí của đảng rồi đấy. Chúc mừng cụ nhéHa ha ha, khi chưa đọc cháu cũng nghĩ là rất khó vào đầu, không ngờ mấy năm nay trình độ biên tập của Nhà xuất bản Sự Thật đã theo kịp cuộc sống, rất sinh động, không khô cứng, giáo điều.
Tìm được mười mấy năm rồi đấy thôi. Từ sau Tết thi thoảng có gọi điện hỏi thăm, mừng mừng tủi tủi ...Cụ Wat tìm được mợ Thu chưa ạ?
Dấu Chân Người Lính của Nguyễn Minh Châu. Mẫn và Tôi của Phan Tứ. Ngày bé em hay nghe đọc mấy truyện Mẫn và Tôi, Hòn Đất, Người Mẹ Cầm Súng...Cuốn Theo Chiều Gió....1 thời ôm cái đài khư khư .Em hay đọc những tiểu thuyết chiến tranh của Nga và VN : Sông Đông êm đềm, Chiến tranh và hòa bình, Dấu chân người lính, Thung lũng Cô tan, Mẫn và Tôi....
Cụ đọc Anna Karenina còn hay hơn cơVới em là phục Sinh của leptonxtoi. Ngày ấy em đi nước ngoài ( CTY cho đi đào tạo) , chưa có mạng như bây giờ. Cầm vội cuốn này ở giá sách vào vali. Sáng bên đó rảnh thì đọc . Đọc xong thì vừa đến lúc về nước
Một truyện khác - đời sau đó mà em còn nhớ :"....Tao là Vừ A Sình, con ông Vừ A DínhCháu nhớ nhất câu mở đầu của cuốn Vừ A Dính
"Ở huyện Tuần giáo, Tỉnh Lại châu, có Vừ A Dính người dân tộc Mèo"
Đoàn Tử Huyến...có phải chủ nhà sách "Đông Tây Tác Phẩm" không cụ. Có biệt danh "kẻ đầu bạc chơi ngông" ấychăc cụ thích bản của Ngọc Thứ Lang dịch.
có những câu dịch siêu:ví dụ “thằng chả chơi dao rất chì”, đúng chất găng tơ luôn
Bản sau là Đoàn Tử Huyến, dịch qua… bản tiếng Nga
Đó hình như là truyện " Hai làng Tà phình và Động Hía" trong sách trích giảng văn học lớp 10 cũ ( lớp 12 ngày nay )Một truyện khác - đời sau đó mà em còn nhớ :"....Tao là Vừ A Sình, con ông Vừ A Dính
- Tao là Triệu Đại Mã, on ông Triệu Đan Kim...."
Em thích đọc và đọc cũng nhiều. Nhưng thích nhất bộ này. Phần chính kết không thỏa mãn nên sau này có 1 tác giả khác đã viết thêm bộ Hậu. Phần hậu thì không nổi bằng phần chính. Nhưng kết để cho 2 người về với nhau và có 1 đứa con chung.Truyện đấy hay em cũng thích. Nhưng hậu em chưa đọc. Phim nữ chính Vivien Leigh xuất sắc, như bước từ sách ra, kinh điển.
Cuốn này dựng thành phim cũng cảm động lắm cụ ạ.Em ấn tượng nhất là cuốn " Không gia đình" em đọc khi còn bé tí. Trí tưởng tượng của em bay theo hành trình của cậu bé Remy. Khi lớn rồi đọc lại nó cho bọn trẻ, em nhận ra rằng đó là cuốn sách rất hay cho con trẻ. Nó hướng trẻ em đến sự yêu thương, nhân nghĩa, giá trị của tình bạn, lòng trung thành...nói chung là
Vì em thấy kết Scarlett nói một câu, hàm ý là mình sẽ làm đc, hiểu là bao gồm cả việc sẽ kéo Rhett trở lại. Phần hậu em chưa đọc, chưa xem cụ ạ.Em thích đọc và đọc cũng nhiều. Nhưng thích nhất bộ này. Phần chính kết không thỏa mãn nên sau này có 1 tác giả khác đã viết thêm bộ Hậu. Phần hậu thì không nổi bằng phần chính. Nhưng kết để cho 2 người về với nhau và có 1 đứa con chung.
Cụ đã đọc "Người Thầy Đầu Tiên - Aimatov" chưa ạ. Nữ học trò của thầy Đuy Sen sau này trở thành viện sĩ đấy (An tư nai)Ngày xưa đọc Và một ngày dài hơn thế kỷ của Aimatov em cứ khóc suốt ấy. Nhưng đến khi đọc truyện của Nhật mới thấy sự tài tình của phong cách. Kiểu nhà văn muốn mình cười là phải cười, muốn mình khóc là phải khóc. Nay chai sạn hơn thì vẫn thấy sự cuốn hút. Đó là tài năng và bút lực của họ. Nhà văn VN cũng nhiều cụ siêu giỏi, như đọc cụ Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, hay đọc Vũ Bằng, Phan Văn Hùm, đọc từng câu từng chữ, lúc thì cười lăn lóc, lúc lại thấy đau đau tim rât thấm thía.