làm em mất mấy giây hoang mang xì tai"Chiến dịch quân sự đặc biệt và Hòa bình"
làm em mất mấy giây hoang mang xì tai"Chiến dịch quân sự đặc biệt và Hòa bình"
Em có điểm giống cụ đó là rất ấn tượng với cuốn truyện "Không gia đình". Đây là cuốn sách đầu tiên Bố em mua tặng em kể từ khi em biết đọc và hiểu. Đến giờ em vẫn luôn cảm ơn ông về việc này.Em thì có một số cuốn tâm đắc:
- Văn học phương tây: Không Gia Đình. Cuốn này cực ấn tượng với em, vì lúc đọc là khi em còn nhỏ, nên những hình ảnh, những nhân vật như in trong đầu. Sau này lớn lên, đọc toàn quên, như Bố Già em cũng đọc rồi, mà nghe các cụ thảo luận em hầu như không nhớ được gì, may ra chỉ nhớ vài cái tên nhân vật với vài tình tiết giết người.
- Văn học trung quốc: Cực Phẩm Gia Đinh. Đây là cuốn em ấn tượng nhất. Cuốn này em nghĩ sẽ rất nhiều cụ thích nếu từng đọc qua, vì nó có đầy đủ các yếu tố phù hợp sở thích nhiều người. Lịch sử, quân sự, tranh đấu âm mưu chính trị, nhiều kiến thức mà mình đọc mới biết, và nhiều tình tiết giật gân, mở nút, thắt nút liên tục, rất nhiều đoạn xxx, và nhân vật chính xuyên không từ thời hiện đại về thời cổ đại.
- Văn học Việt Nam: thì hình như em không ấn tượng nhất với bộ nào từng đọc. Có cuốn "Cuộc đời dài lắm" của nhà văn Chu Lai đọc cũng hay nhưng chưa thấy cụ nào liệt kê nên em liệt kê luôn.
Anh bạn này có truyện ngắn về thịt chó, hẳn là nhiều cụ biết, em không tiện dẫn ra. Nhà em có một cuốn này, do bạn em tặng. Em cũng đọc rồi, không ngấm lắm. Em có yêu cầu khá khắt khe với thơ, là phải theo vần theo luật, không tự do được, nên không thích thơ bạn này. Còn văn xuôi Nguyên có phong cách chợ búa quá, ngôn từ không chắt lọc, câu cú không trau chuốt. Là khẩu vị cá nhân em không hợp thôi. Dù sao Nguyên cũng là một người chịu khó viết, mà chịu khó viết tức là chịu khó nghĩ. Còn trẻ vậy mà đã là người thiên cổ, thật đáng tiếc.Tối qua trước khi đi ngủ em đọc lại cuốn này, nhẹ nhàng hóm hỉnh vui vẻ hồn nhiên yêu đời
View attachment 6997271
“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn”.Em thích nhất là Truyện Kiều của Nguyễn Du
Có lẽ như thế, tuổi thơ của em thì đọc toàn về chiến tranh cả Mỹ và TQ, hixx. Thực sự ám ảnh ghê gớm, vì nó quá khủng khiếp. Ngày đó ba em có đặt dài kỳ tập san Văn Nghệ, các câu chuyện về chiến tranh nó trần trụi khủng khiếp, hixxx.
May em chưa ngô chữ, chưa mông lung...
Vì có một lý do em hay đọc nhanh, đọc lướt, ko đọc kỹ từng câu chữ và chiêm nghiệm, có thể do tính cách, do đọc trộm v.v
Em cũng đọc vài truyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng Kính Vạn Hoa là thích nhất vì cảm giác cả bầu trời tuổi thơ ùa về, vui và cảm giác nhẹ nhàng.Em có điểm giống cụ đó là rất ấn tượng với cuốn truyện "Không gia đình". Đây là cuốn sách đầu tiên Bố em mua tặng em kể từ khi em biết đọc và hiểu. Đến giờ em vẫn luôn cảm ơn ông về việc này.
Về truyện "Cực phẩm gia đinh" em cũng đọc ngấu nghiến và cũng rất thích vì có khá nhiều kiến thức và chuyện tình cảm trong đó cũng khá là phong lưu. Nhân vật chính cũng có nét tương đồng với Vi Tiểu Bảo, nhưng không có cái chất lưu manh mặc dù đều ham hố nhiều vợ như nhau (cái này chắc nhiều cụ không ham ).
Các tác giả Việt Nam thì hiện tại em đang đọc Nguyễn Nhật Ánh và thấy như đang được quay trở lại với tuổi thơ, thời trước khi em đặt chân sang bên này.
Sách tuổi thơ của em đây!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough, được xuất bản lần đầu tháng 4-1977. Em đọc cuốn này 3-4 lần vẫn thấy hay.Em đọc nhiều lắm mà quên hết là sao cc ơi? Khi em lên HN học đại học từ 1999 thì em bắt đầu thuê truyện - tiểu thuyết về đọc. Đọc ngấu nghiến, đọc thông đêm vì trước em ở quê chả có gì đọc. Những tác phẩm kinh điển như: Cuốn theo chiều gió, tiếng gọi nơi hoang dã, tiếng chim hót trong bụi mận gai, ruồi trâu, hai số phận, đàn hương đình, Jen Ero, Thằng gù, Bá tước, sherlock holmes ... Đại loại cửa hàng có truyện gì em đọc truyện đấy thế mà giờ em quên sạch.
Hiện đại hơn thì em có đọc series của sidney sheldon, agatha christie, rồi Dan Brown. Lúc đọc thấy hay mà đọc xong một thời gian quên tiệt.
Ngày xưa SV em đọc Đồi gió hú, em đọc cho đỡ chán, không ngờ lại bị nó cuốn hút.Mí lại cũng bởi văn học Việt Nam, nhất là mấy cái văn học hậu chiến trên Văn Nghệ Quân Đội chưa đạt đến tầm mức của văn học thế giới.
Em đọc Dên E rơ, Đồi gió hú thì cảm xúc nặng trĩu u ám. Đọc Pút kin thì giống như có cái gì háo hức nông nổi kiểu thanh niên mới nhớn đầy ắp hoài bão. Không cần đọc kỹ hay chiêm nghiệm mà câu chữ nó cuốn mình vào, lôi cuốn mình bay theo mạch văn của tác giả. Không hẳn là ý tưởng hay chất liệu văn học mà là các chi tiết và màu sắc ngôn ngữ nó đã mê hoặc người đọc. Ví dụ một cái "Sông Đông êm đềm", người đọc như em như nhập hẳn vào nhân vật mình thích. Em đọc tác phẩm này, chọn nhân vật của mình là anh bạn Gri go ri và em thích một cô Át xê nhi a như một người đàn bà nhất trong những người đàn bà trên đời khi ấy.
Chắc vậy cụ ah! Khi mình trải nghiệm nhiều có thể sẽ nhìn nhận khác hơn...Đúng rồi cụ, em đọc Tiếu Ngạo giang hồ khi học cấp 3 cụ ạ, còn đọc Tru Tiên thì ngay khi nó hoàn thành 258 chương, năm đó em mới chưa đến 3x, mới 2x giữa thôi.
Anh bạn này có truyện ngắn về thịt chó, hẳn là nhiều cụ biết, em không tiện dẫn ra. Nhà em có một cuốn này, do bạn em tặng. Em cũng đọc rồi, không ngấm lắm. Em có yêu cầu khá khắt khe với thơ, là phải theo vần theo luật, không tự do được, nên không thích thơ bạn này. Còn văn xuôi Nguyên có phong cách chợ búa quá, ngôn từ không chắt lọc, câu cú không trau chuốt. Là khẩu vị cá nhân em không hợp thôi. Dù sao Nguyên cũng là một người chịu khó viết, mà chịu khó viết tức là chịu khó nghĩ. Còn trẻ vậy mà đã là người thiên cổ, thật đáng tiếc.
À, mợ nói em mới nhớ tới Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài. Đúng là rất hay.Em thấy văn học VN cũng nhiều tác phẩm hay đấy chứ ạ, ví dụ trẻ em có Dế mèn phiêu lưu ký, Đất rừng phương nam, Những ngày thơ ấu, Góc sân và khoảng trời. Văn học hiện thực phê phán thì các tuyển tập của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, các tiểu thuyết Tắt đèn, Lão hạc, Số đỏ, Chí phèo, Bỉ vỏ..; chiến tranh có Nỗi buồn chiến tranh, Tuổi thơ dữ dội... Các tác phẩm mới có Ng lái đò sông Đà, hồn bướm mơ tiên..; Hiện đại như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư.
À em ko biết có cụ mợ nào thích Thạch Lam ko? Em với con em đều đặc biệt thích.
Đấy chỉ là ví dụ chứ em cũng ko nhớ hết ợ .
Dòng hiện thực phê phán đọc cũng ám ảnh phết, mà sao thấy thời này vẫn thấy nó đúng ợ.
Bộ truyện này có lẽ lấy cảm hứng từ bộ "Nam tước Phôn Gôn-ring" khá nổi tiếng thời những năm 6x ở Liên Xô và Việt Nam... Hay ít nhất là tập đầu tiên "Hoa hồng trắng". Cốt truyện đơn giản, mang màu sắc của chủ nghĩa lãng mạn cách mạng, không có những pha đấu trí gay cấn ... Giờ mà đọc lại, có khi lại liệt nó vào dòng ngôn tình chả biết chừng... . Trước đấy độ vài năm, truyện trinh thám của ta đỉnh nhất chắc phải là "Nhóm rắn lục" kể về công an bắt gián điệp theo đúng nghĩa đen luôn!Cụ nào còn nhớ
4 tập tiểu thuyết tình báo của NV. Nguyễn Sơn Tùng:
Cụ giống em thật, em thì chưa đọc Nguyễn Nhật Ánh, vì lúc nhỏ không đọc, lớn lên thì nghĩ đó là truyện dành cho tuổi mới lớn nên cũng không đọc nữa, chỉ mới xem phim " Mắt Biếc" thôi.Em có điểm giống cụ đó là rất ấn tượng với cuốn truyện "Không gia đình". Đây là cuốn sách đầu tiên Bố em mua tặng em kể từ khi em biết đọc và hiểu. Đến giờ em vẫn luôn cảm ơn ông về việc này.
Về truyện "Cực phẩm gia đinh" em cũng đọc ngấu nghiến và cũng rất thích vì có khá nhiều kiến thức và chuyện tình cảm trong đó cũng khá là phong lưu. Nhân vật chính cũng có nét tương đồng với Vi Tiểu Bảo, nhưng không có cái chất lưu manh mặc dù đều ham hố nhiều vợ như nhau (cái này chắc nhiều cụ không ham ).
Các tác giả Việt Nam thì hiện tại em đang đọc Nguyễn Nhật Ánh và thấy như đang được quay trở lại với tuổi thơ, thời trước khi em đặt chân sang bên này.
Em đọc "Cực phẩm gia đinh" trong lúc em đang chán đời nhất, khi gia đình nhỏ thì tan vỡ, nợ nần ngập đầu, công việc thì nay đây mai đó, không ổn định. Nên khi đọc tác phẩm này, em tìm được tính giải trí khá cao, đồng thời cũng giúp em đỡ hưu quạnhCụ giống em thật, em thì chưa đọc Nguyễn Nhật Ánh, vì lúc nhỏ không đọc, lớn lên thì nghĩ đó là truyện dành cho tuổi mới lớn nên cũng không đọc nữa, chỉ mới xem phim " Mắt Biếc" thôi.
Không gia đình thì đúng là cuốn truyện tuyệt vời, nó nuôi dưỡng cho trẻ tình cảm, sự cảm thông và biết chia sẻ với những số phận bất hạnh hơn. Em cũng đang định mua cho F1 nhà e cuốn này.
Còn Cực Phẩm Gia Đinh thì lúc đầu đọc em không hứng thú lắm, thậm chí còn bỏ không đọc nhưng càng đọc về sau càng cuốn. Nhất là cái đoạn Lâm Tam sang bên Đột Quyết, đọc đoạn này máu nóng cứ gọi là hừng hực , rất phê. Còn mấy chỗ cô vợ nhân vật chính và cảnh xxx, đọc lúc đầu còn hay chứ về cuối tác giả viết nhiều quá cũng nhàm. Nói chung đây là cuốn em ấn tượng nhất trong dòng văn học mạng Trung Quốc hiện đại.