TÌNH YÊU LÔNG LÁ
Nhìn trái tim rậm rì, đầy lông, nghiêng nghiêng bóng tháp Rùa, kèm slogan "Tao yêu Hà Nội" của tác giả, cầu kỳ hắt cả đèn halogen, vẫn thấy thông điệp của người nghệ sỹ tối như cùng đồ chị Dậu. Loạn lạc và bế tắc...
Nếu phế, à quên, tác phẩm này đặt trộm không phép, thì bất quá cũng chỉ là hành động thiếu kiểm soát cảm xúc và hành vi của một cá nhân non xanh muốn toả sáng kiểu đốt đền nào đó. Chứ nó mà được ký duyệt, được cấp phép của một yếu nhân đầy ẩn ức nào đó, thì quá đáng thương cho tư duy quản lý nghệ thuật của những kẻ liên quan.
Hồ Gươm và các không gian phụ cận là công thổ quốc gia, tức là nơi sinh hoạt của cộng đồng, nhưng dưới sự quản lý và kiểm soát của chính quyền. Nó có mọi quyền và trách nhiệm cho từng cá nhân nhưng phải phù hạp cho lợi ích số đông, trong đó có cả cảm xúc thị giác cũng như cảm xúc văn hoá của tất cả mọi công dân
Mọi công dân có chỉ số IQ bình thường, chỉ số EQ thông thường. Có năng lực hành vi không đột biến, nhiễm sắc thể không thừa không thiếu, hoặc chí ít chỉ cố gắng học cách sống của người Hà Nội, là không muốn làm phiền ai, sẽ không bao giờ tạo ra một tác phẩm vừa trì độn vừa xấc xược đến như vậy
Hà Nội không vội, nhưng dứt khoát không trì độn, không xấc xược. Hà Nội luôn dung nạp và bao dung với người và văn hoá vãng lai. Nhưng HN không phải chuồng chồ, cũng không phải là nhà thổ, để những tư duy biến thái làm tình làm tội, các ẩn ức bất mãn cá nhân phóng uế ra nơi công cộng như vậy.
Bằng chứng là cách Hồ Gươm chỉ khoảng 2 km đường chim đi xe máy, các tiên ông trần truồng đầy hào sảng và không vướng đầy bãi giữa sông Hồng. Trên bãi tắm tiên ấy, các tiên ông vẫn ngâm củ sâm mấy chục năm tuổi trêu Hà Bá, đôi khi còn đái vào nước non, góp màu mỡ vào phù sa mùa màng hào phóng không chút sân si
Họ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai, thậm chí được pháp luật bảo vệ cho cái quyền được trần truồng tại đó.
Bãi giữa sông Hồng cũng là công thổ quốc gia, cũng là nơi công cộng. Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 nơi, chính là văn hoá, văn minh ứng xử, của con người...
Cá nhân mình chơi với đủ loại mây nghệ sỹ, gió văn nhân, lại ở cái tuổi "Bất hoặc", nên cũng chả lấy làm sốc gì với những loại nghệ thuật vỉa hè vĩ cuồng này. Chỉ là vài lời cảm thán điểm huyệt một trạng huống vừa buồn vừa cười kiểu này
Sỏi thận xù xì nhưng ít góc cạnh thì muốn lấp lánh như kim cương thật khó lắm thay
Nghệ sỹ và nghệ thuật ngày càng bế tắc, chỉ còn thiếu mỗi chuyện tự thiêu bằng xăng E5 để toả sáng nữa mà thôi
Lông với chả lá.