Người ta không có hoặc mất niềm tin vào chính quyền, vào xã hội, vào gia đình thì sẽ tìm đến các chỗ dựa tinh thần khác. Các đạo giáo lớn chính thống hiện nay lúc khởi nguồn thì cũng như vậy thôi: bị bêu xấu, xua đuổi, đàn áp rồi lớn mạnh dần, có khi ảnh hưởng lớn đến cả nền văn hóa của một hay nhiều quốc gia. Bây giờ các nơi thờ Phật hay Thánh Thần đông kín quanh năm cũng vì như thế. Rồi sinh ra thêm các tín ngưỡng nhỏ khác. Xã hội loài người có ý thức thì vấn đề này cũng là tự nhiên thôi. Tín ngưỡng không có lỗi, người theo tín ngưỡng không có lỗi. Lỗi ở chính quyền, xã hội hay gia đình không tạo được cho người ta niềm tin ngoài tín ngưỡng.
Theo em thì lỗi không hoàn toàn ở chính quyền, xã hội hay gia đình mà chủ yếu ở chính bản thân cái người bị mê hoặc. Với những người đã bị mê hoặc thế này, chính quyền, xã hội hay gia đình cần phải có biện pháp mạnh, cách li thậm chí cải tạo, vì đây có thể xem là một dạng tâm thần dạng nhẹ có tính lây lan rất mạnh. Có thể xem những người bị mê hoặc là những con bệnh bị nhiễm virus. Không chữa được thì chỉ còn cách xử lí, không bao giờ được nhân nhượng.
Điểm yếu của một xã hội tự do dân chủ là cái xấu cũng có thể tự do truyền bá. Mấy cái bọn tà đạo ban đầu đều rao giảng điều thiện, nhưng đều tranh thủ nhồi sọ các con bệnh. Một khi bọn nó nắm quyền thì xã hội đảo điên.
Ví dụ cho cccm là Thiên chúa giáo. Khi mới hình thành ở La mã thì La Mã có một nền văn minh tự do dân chủ, bao dung tất cả các tôn giáo. Và đấy là sai lầm chết người của La Mã. Nền văn minh này là đã bị đầu độc và kết thúc bởi đạo Thiên chúa, dẫn đến một ngàn năm đêm trường Trung cổ.
Còn nhiều ví dụ khác, cccm tự suy là thấy
, những bài học nhãn tiền ấy không chỉ ở phương Tây hay thời trung cổ.
Nhân đạo với bọn tà đạo là tàn nhẫn với bản thân và con cháu mình.