- Biển số
- OF-121961
- Ngày cấp bằng
- 25/11/11
- Số km
- 369
- Động cơ
- 384,870 Mã lực
Lời tựa : Một giây phút , một khoảnh khắc nào đó trong đời, ta gặp một người và ta biết đó là DUYÊN. Chữ DUYÊN đó như có từ kiếp trước, hoặc vài ba kiếp trước, mà như theo giáo lý nhà Phật, có thể khi đó, chúng ta đã từng là anh em, cha con, chồng vợ..... cũng có thể chỉ là cái cây trước cửa chùa và con nhện giăng tơ trên xà nhà ( Tìm đọc '' Thế gian này điều gì quý nhất ) . Và phải đến đúng giờ phút này, khi đã hội đủ cơ duyên, ta mới lại được gặp nhau dưới hình dạng con người. Thế nên , giữa muôn trùng dâu bể, giữa trồi sụt thế gian, trong kiếp nhân sinh phù vân muôn một, gặp được một người có thể hiểu ta, trân quý ta, coi ta là tri kỉ, thật đáng quý , thật đáng vui mừng . Nhưng ta là con người, ta có bản năng của con người, vì thế sẽ có tham sân si. Những thứ này nếu không kiềm giữ được , thì có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến DUYÊN cạn '' Duyên tự sinh ắt duyên tự diệt ". Bằng lòng chấp nhận hay không là do cách hành xử và lối nghĩ của mỗi người. Dưới đây chỉ là những suy nghĩ chủ quan đối với một vài việc bình thường mà có thể bất kỳ ai đó cũng đã từng trải qua.
********
TA ĐÃ CHỜ EM TỪ TRĂM NĂM VẠN KIẾP
Vài cái tuổi ranh, học được dăm ba chữ bát nháo, cũng phải mất vài tháng lầm bầm mới có cơ đặt chân đến đất thủ đô, luật văn thơ chưa từng học qua, sắp xếp ngữ ngôn đa phần gượng gạo, thế mà tưng tửng sướng vì 1 vài lời tán dương , đã tưởng trong mình có chữ. Giờ đã biết trình độ i tờ mà dám đối đáp với cao nhân quả là mạo phạm. Vài ba cuốn truyện tiểu thuyết rẻ tiền bán đầy đường không giúp được tâm hồn thêm phong phú, cũng chẳng rèn được bút lực lên tay, sao có thể sánh với con nhà nho giáo, quá nửa đời người dành để nghiền ngẫm thi thư , mọi buồn vui hờn giận đều ngập chìm trong sách bút?
Chẳng hiền ngoan thục nữ đoan trang, cũng chẳng dối gian lọc lừa ngoa ngoắt. Không dám nhận tiết hạnh trinh nguyên, nhưng chẳng phải phường mắt môi buôn hương bán phấn. Không phân cao thấp, không rõ hèn sang, chỉ biết giữ chừng mực bản thân và giữ yên cho Người trong chăn êm nệm ấm. Vậy mà bị coi là xàm ngôn tham ngữ, là ưỡn ẹo lả lơi. Người ham dục vọng thì người giữ lấy cái ' Đạo dục vọng " của người. Ta quý trọng bản thân ta, biết đâu là đường biên giới hạn thì ta giữ cái ngang bướng của ta . Đâu biết gì về tình dục luận đâu mà đong đưa với người. Mà đàn bà con gái vây quanh người dập dìu như ong bướm, ta bỏ đi, thì lại có bao người sẵn sàng lao vào, vui mừng và tự hào vì được người để mắt tới, được ân tình của người rộng tay che chở. Ta không hối tiếc, chỉ có chút xót xa vì những tưởng câu tri âm nặng hơn lời tán tỉnh hoa mĩ, tình tri kỉ vượt qua được những ham muốn dục vọng thấp hèn. Người ta yêu thương nhau, người ta là vợ chồng của nhau, thì người ta có thể tỉ tê sáng tối với nhau về tình - dục - luận cho thoả nỗi người, cho hả hê thân xác. Nhưng khi người ta hiểu lòng nhau, hiểu ý nhau, coi nhau như tri âm tri kỷ , thì phải khác biệt hơn chứ? Lẽ nào tất cả cũng chỉ đến thế mà thôi ?
Ta không biết đạo trời đất ra sao, nhưng ta tin tình yêu, ta không tin tình dục. Mà tình yêu đối với ta nó không bắt đầu bằng dục tính. Ngay cả khi điều đó có ý nghĩa lớn như thế nào đối với việc nhận diện tình yêu trong lòng người đàn bà. Đàn ông, lấy cái ham muốn bản năng của mình ra để thề thốt rằng : ta yêu em thì ta mới muốn ở gần em như thế ! nhưng bản thân họ hiểu rõ nhất rằng họ có thể lên giường với một mụ đàn bà họ chẳng hề yêu thương. Và kể cả khi yêu thương rất nhiều, thì ngay sau khi ân ái mây mưa, họ cũng có thể bỏ ngay, quên ngay, khinh ngay sau ngày hôm đó. Đạo ở đâu ?
Thế nên, khi người đàn ông mà bạn từng ngưỡng vọng trân quý quên mất sự có mặt của bạn trên đời chỉ vì bạn từ chối lên giường với anh ta , thì nghĩa là những lời yêu thương trước đó anh ta đã trao tặng cho bạn dù thật tâm và chân thành đến mấy cũng chỉ như nước chảy bèo trôi mà thôi !
Ngày mai, anh ta sẽ lại nói với người phụ nữ khác rằng : Ta đã chờ em từ trăm năm vạn kiếp !
Chỉnh sửa cuối: