Lại một lần nữa em phải dừng lại để nghỉ chân:
Lúc này mới khoảng 4h chiều nhưng trời đã bắt đầu tối dần. Mây từ đâu kéo đến giăng tứ phía. Ngồi thở được 1 lúc thấy lạnh lạnh, em lại xốc balo lên rồi đi tiếp. Bắt đầu xuất phát từ lúc 9 rưỡi sáng, bây giờ đã là 4h chiều rồi. Chẳng biết khi nào mới tới điểm cắm trại nữa. Thôi cứ đi rồi sẽ đến.
Đi thêm được chừng nửa tiếng gì đó thì em thấy thằng B đi ngược xuống. Em hỏi nó:
- Mày quay lại đón anh à? Gần đến nơi chưa? Sao không ở trên đó mà lại xuống đón anh làm gì cho vất vả ra?
- Vâng, em xuống đón anh. Gần đến rồi, anh đưa balo đây em vác cho.
Em ngập ngừng nửa muốn nửa không. 2 vai mỏi nhừ, đi bộ cả ngày trời lại cõng thêm cái balo hơn chục cân đúng là cực hình. Nhưng chắc nó cũng mệt rồi.
- Thôi không cần đâu, anh vẫn đi được mà.
- Vậy anh đi theo em.
Thế rồi nó dẫn em đi men theo sườn núi. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Cũng may là mây che kín, và có những bụi cây lúp xúp nên cũng đỡ ghê răng.
Em đoán chắc thằng này đi nhầm đường, chứ làm gì có ai đi theo cái đường nguy hiểm như thế này đâu. Nó lại cứ dẫn em đi theo hình zích zắc, lúc thì đi lên, lúc lại đi xuống.
Nhưng rồi mọi con đường cũng đều dẫn đến nơi cắm trại. Chui tọt vào lều, trút bỏ balo, mọi nhọc nhằn tạm tan biến.
Nằm được một lúc thì em dậy đi ngó nghiêng xung quanh. Ở ngay sát điểm cắm trại là 1 khe suối nhỏ, có 4 cái que được cắm như thế này. Em cũng chẳng biết để làm gì, có thể họ đánh dấu hoặc quy định vị trí để lấy nước:
Lúc này là khoảng 5h chiều. Và em đang ở độ cao 2400m. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại trên đỉnh núi. Ngày mai em sẽ còn phải leo tiếp qua mấy cái ngọn núi ở phía trên kia: