Đoàn đã có bé trẹo chân vì giẫm phải đá nhưng vẫn gượng đau đi tiếp, thế mới biết chọn đôi giày cổ lửng là rất cần khi leo núi. Em tính đợt tiếp sẽ sắm đôi cổ lửng tốt, 1 cây gậy tốt phòng khi đột ngột cao hứng
Cuối cùng thì cũng thấy đằng xa là ruộng bậc thang ngày đổ nước, rồi con đường, nhà cửa bé xíu nhưng nó như động lực cho cả đoàn, mn hồ hởi reo hò vì sắp về đích, sắp đc tắm khoáng nóng, đc gội đầu và thay ra những bộ quần áo cáu bẩn bết bùn đất. Nhất là nước uống khan hiếm quá vì trời nóng nên đã dốc gần hết trên đường về.
Thế mà hị hị, qua ruộng bậc thang nước đổ là tới 1 con đường nhỏ nó dẫn tới nhà máy khai thác chì hay gọi ngắn gọn là mỏ chì - thì ối giời ơi phát nữa - porter báo đi tiếp và cảnh báo đường rất nguy hiểm phải thật cẩn thận, do mỏ chặn lại chỉ cho đi đường vòng để tránh nhòm ngó vào mỏ rồi viết bài chụp hình lên báo phiền hà như đã có lần họ đã bị. Con đường hẹp lại men theo bãi đất thải trên cao, ở xa bên dưới là suối toàn đá hộc lổn nhổn to như cái bàn học, chỉ cần sẩy chân thì xong đời. Lúc này đoàn em đuổi kịp đoàn Viettrekking ở đây nên di chuyển chậm hẳn lại vì đông người và đường dốc nguy hiểm. Qua mỏ chì khá căng thẳng nên k ai chụp lại ảnh ọt gì, cho hết con dốc thì gặp con suối vắt ngang qua đường thơ mộng này
Em nói sơ qua về mỏ chì chút, nhìn từ xa đã đoán ngay ra nó làm gì vì nhìn những hố họ đào chứa 1 màu bàng bạc. những đường ống nc to bằng bắp chân phun nc màu bạc…xuống thẳng suối. Nước bên suối nhiều chỗ đọng lại 1 màu trắng đục. Mấy bạn đoàn em vs đoàn khác qua suối này dừng nghỉ, rửa chân, rửa mặt, có người khát nc vốc uống luôn nc này. Em đi cùng với porter, đến nhắc mn đừng uống hay rửa tay vì nc nhiễm chì. Người trót uống rồi lại phun phè phè ra nhưng cũng nuốt mất đôi ngụm. Bạn dẫn đoàn vẫn can đảm rửa tay, chân ở đây chắc là nóng quá làm liều. Haizzz. Qua con suối này lại men theo đường mòn, đi tiếp mãi mới xuống chân núi
Cây cầu nhỏ này kết thúc quãng đường ven mỏ, nằm sát ngay cổng chính của Mỏ chì, đến đây mn sẽ thấy biển chỉ dẫn này:
Vậy là đoàn em đã qua 16km từ Nậm Nghiệp lên đỉnh Tà Chì Nhù vs từ lán xuống đây. Tạm biệt đỉnh bọn em lên xe về Trạm Tấu tắm rửa vs ăn uống. Đi dọc theo con suối nhiễm chì này, vẫn thấy lũ trẻ nô đùa bơi lội, chăn thả gia súc, dân bản vẫn ròng ống hút lên lấy nước sinh hoạt. Rồi nhiễm chì, ung thư sẽ sớm đến với những con người nghèo khó chất phác này thôi. Khổ nhất vẫn là những nơi xa mặt trời, xa ánh sáng của Đ các cụ mợ ạ.
Xe đến Trạm Tấu ăn nghỉ tại ks, ngâm nc nóng 1 lúc mà thật diệu kỳ thấy giảm ngay đau mỏi chân, em lại bơi vài vòng quanh bể rồi ngồi tán phét với các em trong đoàn. Bữa tối dọn ra ê hề thức ăn, bù lại mấy bữa vừa rồi đạm bạc, cũng zô, hết, cạn rầm rầm. Ăn k hết các em ấy bảo nhau gói ghém đồ khô cho vào hộp mang về chứ k sỹ diện bỏ lại
Về tới Hà Nội 12g30 đêm yên bình quá thôi, em về nhà vứt balo tháo giày ra lết lên tầng ngủ thẳng cẳng
Hẹn gặp lại các cụ mợ vào 1 dịp khác nhé, cảm ơn các cụ mợ đã chịu khó đọc chuyến đi đầu của em. Yêu leo núi mất rồi!