- Biển số
- OF-30965
- Ngày cấp bằng
- 10/3/09
- Số km
- 2,338
- Động cơ
- 1,435,519 Mã lực
- Nơi ở
- Thanh Xuân quận
- Website
- goo.gl
Em xin mở bài hơi dài dòng chút về chuyến leo núi này. Đa phần em xin tả mồm vì ảnh em chụp k đẹp và quãng đường khá vất vả, những gì em trải nghiệm nó có thể buồn cười, tẻ nhạt đối với các cụ mợ kinh nghiệm đầy mình trên này, nhưng với em chuyến đi này thật đáng nhớ. Lười viết như em cũng cố gắng múa bút lên bài, mong các cụ mợ cổ vũ nhiệt tình để em có động lực cho những bài sau ạ
1 ngày bỗng nhiên đọc bài leo núi Lảo Thẩn, dự định em thử sức mình vì nghe thấy mn bảo cung này dễ và cũng chưa leo núi dài ngày bao giờ k biết cảm giác nó thế nào??? Tụt hứng khi thấy bảo Lảo Thẩn đường lên đỉnh xấu, cây cối trơ trụi. Vậy lại tìm cung khác có phong cảnh đẹp hơn. Em đọc bài về Tà Chì Nhù, cung này trước kia khó nhằn giờ đã dễ hơn do đi đường mới, lại đúng mùa hoa sơn tra nên sẽ đi ngắm hoa ở bản Nậm Nghiệp khó leo quá bỏ cũng k sao. Bẵng vài hôm bận việc k để ý tới, đêm thứ 5 đọc bài Hội đam mê leo núi, thấy bạn dẫn đoàn đang báo có 2 suất bỏ cuộc, giờ cần 2 người đăng ký để đi tối thứ 6, chủ nhật quay về Hà Nội. Vậy là em đăng ký đi luôn. Rủ thêm ông xã với đứa cháu nhưng đều bị từ chối
Cả ngày thứ 6 loay hoay với công việc nhìn đồng hồ đã 4g chiều. Vơ vội 2 bộ quần áo, ra tạp hoá mua thanh lương khô, kẹo gừng và hộp giữ nhiệt của Nhật. Lấy cái mũ và cái balo của ông con dùng tạm. Lên đường thôi. Sờ đến giày mới sực nhớ là 2 đôi giày thể thao ở nhà chỉ xài được cho đi bộ, leo núi khả năng cao nó toác ra là khóc giữa đường.
Nhắn cho cậu cháu là dân chuyên leo núi, nó tung cho cái link mua giày. 5g chiều gọi cho hãng giày chọn lấy 1 đôi cháu tư vấn thì hết hàng. Lấy đại 1 đôi em bán hàng lựa hộ. Hẹn em ấy ship khẩn cấp trước 6g30 về chỗ đoàn tập trung ở gần sân vận động Mỹ Đình lát qua lấy. Rồi ck tiền giày, ăn vội bát cơm, gọi grap đưa đi. Tắc đường khủng khiếp, chỉ lo tới nơi trễ xe. May mắn là giày ship đến chỗ hẹn thì em báo dẫn đoàn nhận và trả hộ tiền ship cho grap. Golden Place lần đầu tiên em nhìn đẹp như bên nước ngoài các cụ mợ ạ:
Cả đoàn tụ tập nói chuyện trong lúc chờ dẫn đoàn mua sắm mới biết mình già nhất hội, trời ơi! Buồn ghê gớm, đoàn toàn trai xinh gái đẹp bằng tuổi con gái, cháu gái em. Bố mẹ các bạn ấy có người kém tuổi em 1-2 tuổi. Bạn già sau em cũng mới 34 niên. Bảo các bạn ấy gọi em bằng chị, xưng cô với bác nó già lắm.
Cả ngày mệt mỏi nên em lên xe là ngủ luôn. Xe dừng ở Nghĩa Lộ đổ xăng, xuống vặn vẹo cho đỡ mỏi người. Con đường vắng tanh vắng ngắt:
Tới Ngọc Chiến đã 2g đêm, đi ngủ luôn bỏ qua khâu đánh răng lỉnh kỉnh. Sáng sau dậy sớm ăn cháo gà rồi lên đường. Hoa và cảnh nhà sàn chỗ em nghỉ yên bình lắm, tuy cháo k ngon nhưng cố lưng bát cho ấm bụng rồi còn lên đường.
Các đồng chí xe ôm đang chờ đoàn em lên chân núi, em chọn anh chàng xe xanh có cái đuôi chổng lên ấy cho ngầu:
Lên đường thôi…càng lúc đường càng xóc, như xóc ốc phải bám chặt vào anh xe bản k thì văng ra ngoài hoặc nguy cơ là em chiếm mất chỗ bạn ấy và cầm lái luôn:
Quả chọn k nhầm người, cậu lái xe người bản địa đưa em lên đầu tiên, phóng nhanh quá k kịp chụp cùng đoàn ở cổng thôn Nậm Nghiệp, lúc về các em ấy gửi ảnh cho:
Mục tiêu là xem hoa sơn tra nở như nào tự nhiên quên bẵng, qua bản Nậm Nghiệp rồi mới sực nhớ ra hỏi em xe ôm: cái bản đi qua có mấy cây hoa ấy là Nậm nghiệp à?
Em ấy xác nhận, chán ghê. Trên fb, trên báo cứ lung la lung linh, đây lơ thơ vài cây có hoa thôi. Lên tiếp chờ đoàn, đi qua bãi đất trống này thấy đường đẹp hẳn, các bà các cô xúng xính váy áo như đi hội:
Ảnh này bé Nghệ An cùng đoàn gửi em, các em nhỏ vùng cao nhìn luôn đẹp và thơ ngây quá
Em xe ôm vẫn phóng tít, k kịp chụp đc cái nào ở chỗ sân khấu đang hát múa. Tới điểm tập trung em thấy phải tới 5-6 đoàn leo núi, mn khởi động trc khi leo, em cũng chờ tới lượt phát nc uống, gậy, đèn pin và găng tay, bạn dẫn đoàn nhắc em khỏi động kỹ vào vì em lớn tuổi và chưa có kinh nghiệm, dễ bị chuột rút. Em cũng ngoáy lấy ngoáy để.
Và thế là chính thức nhập cuộc
1 ngày bỗng nhiên đọc bài leo núi Lảo Thẩn, dự định em thử sức mình vì nghe thấy mn bảo cung này dễ và cũng chưa leo núi dài ngày bao giờ k biết cảm giác nó thế nào??? Tụt hứng khi thấy bảo Lảo Thẩn đường lên đỉnh xấu, cây cối trơ trụi. Vậy lại tìm cung khác có phong cảnh đẹp hơn. Em đọc bài về Tà Chì Nhù, cung này trước kia khó nhằn giờ đã dễ hơn do đi đường mới, lại đúng mùa hoa sơn tra nên sẽ đi ngắm hoa ở bản Nậm Nghiệp khó leo quá bỏ cũng k sao. Bẵng vài hôm bận việc k để ý tới, đêm thứ 5 đọc bài Hội đam mê leo núi, thấy bạn dẫn đoàn đang báo có 2 suất bỏ cuộc, giờ cần 2 người đăng ký để đi tối thứ 6, chủ nhật quay về Hà Nội. Vậy là em đăng ký đi luôn. Rủ thêm ông xã với đứa cháu nhưng đều bị từ chối
Cả ngày thứ 6 loay hoay với công việc nhìn đồng hồ đã 4g chiều. Vơ vội 2 bộ quần áo, ra tạp hoá mua thanh lương khô, kẹo gừng và hộp giữ nhiệt của Nhật. Lấy cái mũ và cái balo của ông con dùng tạm. Lên đường thôi. Sờ đến giày mới sực nhớ là 2 đôi giày thể thao ở nhà chỉ xài được cho đi bộ, leo núi khả năng cao nó toác ra là khóc giữa đường.
Nhắn cho cậu cháu là dân chuyên leo núi, nó tung cho cái link mua giày. 5g chiều gọi cho hãng giày chọn lấy 1 đôi cháu tư vấn thì hết hàng. Lấy đại 1 đôi em bán hàng lựa hộ. Hẹn em ấy ship khẩn cấp trước 6g30 về chỗ đoàn tập trung ở gần sân vận động Mỹ Đình lát qua lấy. Rồi ck tiền giày, ăn vội bát cơm, gọi grap đưa đi. Tắc đường khủng khiếp, chỉ lo tới nơi trễ xe. May mắn là giày ship đến chỗ hẹn thì em báo dẫn đoàn nhận và trả hộ tiền ship cho grap. Golden Place lần đầu tiên em nhìn đẹp như bên nước ngoài các cụ mợ ạ:
Cả đoàn tụ tập nói chuyện trong lúc chờ dẫn đoàn mua sắm mới biết mình già nhất hội, trời ơi! Buồn ghê gớm, đoàn toàn trai xinh gái đẹp bằng tuổi con gái, cháu gái em. Bố mẹ các bạn ấy có người kém tuổi em 1-2 tuổi. Bạn già sau em cũng mới 34 niên. Bảo các bạn ấy gọi em bằng chị, xưng cô với bác nó già lắm.
Cả ngày mệt mỏi nên em lên xe là ngủ luôn. Xe dừng ở Nghĩa Lộ đổ xăng, xuống vặn vẹo cho đỡ mỏi người. Con đường vắng tanh vắng ngắt:
Tới Ngọc Chiến đã 2g đêm, đi ngủ luôn bỏ qua khâu đánh răng lỉnh kỉnh. Sáng sau dậy sớm ăn cháo gà rồi lên đường. Hoa và cảnh nhà sàn chỗ em nghỉ yên bình lắm, tuy cháo k ngon nhưng cố lưng bát cho ấm bụng rồi còn lên đường.
Các đồng chí xe ôm đang chờ đoàn em lên chân núi, em chọn anh chàng xe xanh có cái đuôi chổng lên ấy cho ngầu:
Lên đường thôi…càng lúc đường càng xóc, như xóc ốc phải bám chặt vào anh xe bản k thì văng ra ngoài hoặc nguy cơ là em chiếm mất chỗ bạn ấy và cầm lái luôn:
Quả chọn k nhầm người, cậu lái xe người bản địa đưa em lên đầu tiên, phóng nhanh quá k kịp chụp cùng đoàn ở cổng thôn Nậm Nghiệp, lúc về các em ấy gửi ảnh cho:
Mục tiêu là xem hoa sơn tra nở như nào tự nhiên quên bẵng, qua bản Nậm Nghiệp rồi mới sực nhớ ra hỏi em xe ôm: cái bản đi qua có mấy cây hoa ấy là Nậm nghiệp à?
Em ấy xác nhận, chán ghê. Trên fb, trên báo cứ lung la lung linh, đây lơ thơ vài cây có hoa thôi. Lên tiếp chờ đoàn, đi qua bãi đất trống này thấy đường đẹp hẳn, các bà các cô xúng xính váy áo như đi hội:
Ảnh này bé Nghệ An cùng đoàn gửi em, các em nhỏ vùng cao nhìn luôn đẹp và thơ ngây quá
Em xe ôm vẫn phóng tít, k kịp chụp đc cái nào ở chỗ sân khấu đang hát múa. Tới điểm tập trung em thấy phải tới 5-6 đoàn leo núi, mn khởi động trc khi leo, em cũng chờ tới lượt phát nc uống, gậy, đèn pin và găng tay, bạn dẫn đoàn nhắc em khỏi động kỹ vào vì em lớn tuổi và chưa có kinh nghiệm, dễ bị chuột rút. Em cũng ngoáy lấy ngoáy để.
Và thế là chính thức nhập cuộc
Chỉnh sửa cuối: