- Biển số
- OF-3496
- Ngày cấp bằng
- 23/2/07
- Số km
- 408
- Động cơ
- 559,070 Mã lực
Lâu lắm em mới có thời gian ngồi viết bài hầu các bác, nói thế cũng chưa chính xác vì em cũng chưa thật sự viết một bài nào từ đầu mà chỉ hóng hớt cho vui thông qua tiểu mục của các bác khác, hôm này thời gian tự nhiên thừa ra một đống nên em mạo muội phóng bút với mục đích chính là khoe tiếng Việt và thêm nữa là cung kính xin cạch với các bác tí rượu nga.
Phóng sự qua các con đường thì em các bác có nhiều nhưng em có một thói quen cực kỳ ích kỷ là chỉ bo bo giữ cho riêng mình những cảnh đẹp bằng thị giác để rồi tự hoài niệm bốc phét, việc này nhằm giải thích cho những tấm hình xấu xí mà em thỉnh thoảng bụp xoẹt bằng điện thoại lý do chính là tiếc tiền không dám đầu tư cái máy ảnh cho tử tế.
Kế hoạch năm nay kém hơn nhiều các năm trước vì lộ trình ngày đi, chuyện ăn ở không được bàn trước vì ai ai trong hội cũng già nên vợ con bìu díu không tiện cho quân tử xuất quân mà thoát không bị nhi nữ làm rối lòng, lộn xộn hết chỗ nói nhưng cái tính xấu là có ngày nghỉ là trốn việc bằng cách thoát ra khỏi HN kiếm tí của lạ (cái gì mình chưa biết đều gọi là lạ phải không ạ), sát nút mọi việc được thông qua với sự hội ý nhanh chóng như việc đếm tiền chia nhau sau khi mở phong bì là đi nơi nào nhằng phát trong ngày là về luôn, già rồi không đú được, tính em nó cẩn thận nên đi đâu cứ quá 100km là phải mở nắp ca bô kiểm tra:
- Dầu máy
- Nước rửa kính
- Ắc quy
- Dầu phanh
- Lốp
-... và một vài cái vớ vẩn bạ đâu kiểm tra đấy
Sau khi xong tất cả các công đoạn thì đã khoảng 9h sáng nên không chần chừ được nữa em thẳng hướng Tuyên Quang trực chỉ, hôm đấy HN đã bắt đầu vắng nên trong phố em cũng quất được 60 đều, thoát ra đến Bắc Thăng Long thì lại thấy đông, có thể là mọi người cũng hâm dở nên đi cùng hướng với em, mà sau em mới nhớ ra là hôm đấy rất nhiều người đi Đền Hùng, đường đi xấu như ma cấu, sở dĩ chê vẫn phải chê là vì cách đây hơn 2 năm con đường này vốn bé tí hin thì nay cũng vẫn chưa dậy thì mặc dù dự án mở rộng có từ hồi đó, đúng là gần TW nên mọi việc cần nhiều cửa, chợt nghĩ thảo nào HN có đến 6 cửa ô mà chẳng có chữ Welcome nào, thôi thì chuyện trên đường vô thiên lủng hay diễn ra nhưng em chẳng kể hết ở đây dành chút vốn còn ra quán nước
Tẹt 1/3 chân ga, con tuấn mã của em thỉnh thoảng lồng lên khi gặp đoạn vắng, mà đường này các bác cũng biết vắng cũng chỉ làm cho con bạch mã 2.0 của em thêm ngứa máy, dừng xe giữa đường kiếm chỗ đánh chén nhưng là ngày nghỉ nên các cửa hàng đều đóng cửa, tìm mãi mới được chỗ như thế này
Lúc vào em đã cẩn thận hỏi là có phục vụ không, 3 mống trong đấy mồm thoăn thắt: có chứ ạ. Đi ra đi vào sau gần 45 phút chờ mang được nửa con gà ra, à quên, trong lúc bọn nó làm thịt nửa con gà thì em đã pha một bát nước mắm, em có máu đánh chén nên trong xe bao giờ cũng có vài chai nước mắm nguyên chất thửa loại bé, nửa con gà chẳng bó dính răng nên hắng giọng quát tiếp nhưng bọn này nó chẳng nói chẳng rằng,...chuyện bực để em chịu một mình không phiền các bác nữa, em lại tiếp tục hành trình
Mồm lẩm bẩm, biết thế này lúc vào ông đi lùi có phải bây giờ đỡ tức hơn không, kèm theo là em tức vì mất bát nước mắm ngon, mắt ngáo ngơ tìm hàng ăn tiếp theo để bổ xung cho đủ và trả nợ anh dạ dày chứ nợ thì không thể vui khoẻ mà hoành tráng được, kiếm được một nhà hàng rộng 7000m2 đẹp có lẽ nhất khu vực này với sân đỗ xe rộng thênh thang, tiếp viên và bảo vệ ra đón tận cổng, đánh chén no say rồi thanh toán cái này
Bọn em đi tiếp...to be continued
Lúc ra khỏi quán em cảm thấy cứ lâng lâng vì có hơi men và đường thì vắng, công nhận chỗ này đúng tiêu chí NBR mà ai ai cũng thích, có một tiểu tiết làm em phê đến tận khi về là chủ quán (chắc kiêm luôn má mì) quát nhân viên vì tội rước khách vào mà không chịu tiễn khách ra nên má tiễn thay nhân viên, đi bên cạnh 4 thằng đực rựa vừa đen vừa xấu cứ mải miết khen: "Đúng là người HN, hào hoa thanh lịch quá", chắc móc đểu vì lúc bọn em vào quán này thì đói dã man rồi nên ăn ngấu nghiến chứ có đủ kiên nhẫn chơi kiểu con gái về nhà chồng nữa đâu, cộng tất cả các yếu tố đó lại em dồn nó vào chân ga
Thị xã Tuyên Quang hiện ra trước mắt với sự vắng vẻ mà ở HN không thể tìm được dù chỉ trong giây lát, nơi đây mà gọi là ngã 3 sung túc thì cũng được vì cả thị xã chỉ có mỗi chỗ này gọi là sầm uất, góc bán xe máy, góc bán vàng bạc, góc đồ điện tử, toàn những thứ xa xỉ
Em điệu nghệ tạt vào một quán nước ven đường nơi có cô chủ quán xinh trắng như món thịt gà ăn hụt lúc trưa và có lẽ nơi đây cũng là khá khẩm nhất chốn này
Sau hồi uống nước, tán phét kèm theo là buông lời ong bướm với tương đối nhiều phụ nữ có mặt trong quán nước, tính em xấu là khôn nhà, dại chợ, ở HN thì chị em có cậy răng cũng chỉ dám hỏi "bao nhiêu" rồi im bặt, nơi này đất khách thì um tí mẹt nói nhiều một cách đáng ngạc nhiên
Băng đĩa hết vở chán quá vì thế này thì thà em cứ HN yêu quý thì cũng đủ phê, già rồi sống gấp nên em quyết định: đã lên Tuyên Quang là phải tắm suối nước nóng, đường đến suối nước nóng cách nơi này khoảng 20km, với con tuấn mã 2.0 của em thì đây chỉ là chuyện nhỏ
Trời bắt đầu đổ mưa, mưa nơi đây cũng khác mưa HN, em đã nằm trên đường vào suối nước nóng được 2km, mới chỉ có 5' mà mưa đã rất to, gạt nước như kiếm nhật chém chuối nhưng cũng không thể gạt hết được lượng nước như vòi rồng chống khủng bố, thôi chết, em chợt nhớ ra nơi đây là mưa rừng, bật luôn đĩa có bài mưa rừng cho nó hoành tráng và thêm phần can đảm
Chạy được tầm hơn 15km thì thấy cỏ rác trôi ngập đường, sợ quá em dừng xe, vì cảm thấy nguy hiểm, mưa vẫn rất to và thêm nữa là pha xe em cực tối, thường em chỉ quất ngựa trong phố nên không thấy yếu điểm này lúc này mới ước gì bác NAVAR cực kỳ đáng yêu đang ở bên cạnh
Cố đi tiếp vì cũng sắp đến gần suối có các cô chú tiên, cố nghĩ đến điều hấp dẫn đấy thì hiện ra trước mắt là đoạn đường đất, đất ở đây là đất sỏi bazan nên có nước vào không khác gì mỡ, sống trâu vật vã vì các loại xe chuyên dụng miền núi chắc thường xuyên quần đảo nơi này, với xe em thì nó là địa ngục trần gian
Hướng vào với kỹ thuật của một tài trung niên (em chưa già) em kênh một bánh lên sống trâu để cố gắng chiến đoạn gian khổ này, may là đoạn khó khăn nhất nó cũng chỉ khoảng 500m nên con tuấn mã giống Trung Quốc chân ngắn này của em qua được sau nhiều hồi gầm rú
Vào thêm một đoạn thấy đúng ra mình đang đi vào địa ngục, thoát ra nếu có toi thì cũng gần thủ đô hơn, khó khăn, nước lũ, em quyết định cắt cái khoản hưởng thụ này và quay lại dù chỉ cách nơi sung sướng có 20 phân
Quay ra đến đoạn sống trâu hồi nãy thật là không nhận ra, chỉ còn trơ mỗi cái sống trâu, 2 bên đã ngập nước, câu nói "to be or not to be" vang lên, em tạm dịch là "về hay không về" thôi thì liều đi thì cũng năm bẩy liều về, cái háng rộng nhiều khi có cái hay nhưng bây giờ nó làm cho em hơi bị mệt, cũng vẫn bổn cũ soạn lại em kênh một chân lên và nhấn ga nhưng như em đã nói ở đoạn trước đường trơn và sống trâu hiển quá nên tay lái em mất cảm giác rồi gì chưa đầy 2 giây sau xe em đã nằm ngay ngắn trên sống trâu, con tuấn mã của em ngứa bụng gầm lên nhưng không nhích thêm được 1cm nào
Lúc này trời càng mưa to và nước chảy ào ào hai bên, 4 thằng đực rựa béo ú ngồi trong xe giờ như gà mắc tóc, than thân trách phận, mồm leo lẻo xin cô thương và rồi đành bỏ đôi giầy gucci với tháo đồng hồ omega ra mà đẩy xe chứ còn gì nữa, cố mà qua được chỗ này rồi về mà viết bài cho OF, 3 thằng xuống còn 1 thằng hì hụi cài số leo dốc, như có phép thần, 2 tạ 1 xuống xe thì con tuấn mã hết oằn lưng nhưng bụng vẫn còn bị cào cấu, với nỗ lực và tinh thần không tiếc của, chỉ tiếc người nên rồi cũng qua được đoạn khó khăn nhất này
3 thằng chân đất leo vào xe vừa đi vừa ba hoa về món chân người bọc đất nướng :'( ra đến đường cái quan thì mưa cũng đã ngập thị xã hơn 40 phân nên bọn em quyết định bỏ của chạy lấy người không đú ở rừng rú được nữa, chưa kiểm tra gầm nhưng ngoài thân có trông như thế này, sạch sẽ nhiều nhờ trên đường về mưa vẫn rất to
Phóng sự qua các con đường thì em các bác có nhiều nhưng em có một thói quen cực kỳ ích kỷ là chỉ bo bo giữ cho riêng mình những cảnh đẹp bằng thị giác để rồi tự hoài niệm bốc phét, việc này nhằm giải thích cho những tấm hình xấu xí mà em thỉnh thoảng bụp xoẹt bằng điện thoại lý do chính là tiếc tiền không dám đầu tư cái máy ảnh cho tử tế.
Kế hoạch năm nay kém hơn nhiều các năm trước vì lộ trình ngày đi, chuyện ăn ở không được bàn trước vì ai ai trong hội cũng già nên vợ con bìu díu không tiện cho quân tử xuất quân mà thoát không bị nhi nữ làm rối lòng, lộn xộn hết chỗ nói nhưng cái tính xấu là có ngày nghỉ là trốn việc bằng cách thoát ra khỏi HN kiếm tí của lạ (cái gì mình chưa biết đều gọi là lạ phải không ạ), sát nút mọi việc được thông qua với sự hội ý nhanh chóng như việc đếm tiền chia nhau sau khi mở phong bì là đi nơi nào nhằng phát trong ngày là về luôn, già rồi không đú được, tính em nó cẩn thận nên đi đâu cứ quá 100km là phải mở nắp ca bô kiểm tra:
- Dầu máy
- Nước rửa kính
- Ắc quy
- Dầu phanh
- Lốp
-... và một vài cái vớ vẩn bạ đâu kiểm tra đấy
Sau khi xong tất cả các công đoạn thì đã khoảng 9h sáng nên không chần chừ được nữa em thẳng hướng Tuyên Quang trực chỉ, hôm đấy HN đã bắt đầu vắng nên trong phố em cũng quất được 60 đều, thoát ra đến Bắc Thăng Long thì lại thấy đông, có thể là mọi người cũng hâm dở nên đi cùng hướng với em, mà sau em mới nhớ ra là hôm đấy rất nhiều người đi Đền Hùng, đường đi xấu như ma cấu, sở dĩ chê vẫn phải chê là vì cách đây hơn 2 năm con đường này vốn bé tí hin thì nay cũng vẫn chưa dậy thì mặc dù dự án mở rộng có từ hồi đó, đúng là gần TW nên mọi việc cần nhiều cửa, chợt nghĩ thảo nào HN có đến 6 cửa ô mà chẳng có chữ Welcome nào, thôi thì chuyện trên đường vô thiên lủng hay diễn ra nhưng em chẳng kể hết ở đây dành chút vốn còn ra quán nước
Tẹt 1/3 chân ga, con tuấn mã của em thỉnh thoảng lồng lên khi gặp đoạn vắng, mà đường này các bác cũng biết vắng cũng chỉ làm cho con bạch mã 2.0 của em thêm ngứa máy, dừng xe giữa đường kiếm chỗ đánh chén nhưng là ngày nghỉ nên các cửa hàng đều đóng cửa, tìm mãi mới được chỗ như thế này
Lúc vào em đã cẩn thận hỏi là có phục vụ không, 3 mống trong đấy mồm thoăn thắt: có chứ ạ. Đi ra đi vào sau gần 45 phút chờ mang được nửa con gà ra, à quên, trong lúc bọn nó làm thịt nửa con gà thì em đã pha một bát nước mắm, em có máu đánh chén nên trong xe bao giờ cũng có vài chai nước mắm nguyên chất thửa loại bé, nửa con gà chẳng bó dính răng nên hắng giọng quát tiếp nhưng bọn này nó chẳng nói chẳng rằng,...chuyện bực để em chịu một mình không phiền các bác nữa, em lại tiếp tục hành trình
Mồm lẩm bẩm, biết thế này lúc vào ông đi lùi có phải bây giờ đỡ tức hơn không, kèm theo là em tức vì mất bát nước mắm ngon, mắt ngáo ngơ tìm hàng ăn tiếp theo để bổ xung cho đủ và trả nợ anh dạ dày chứ nợ thì không thể vui khoẻ mà hoành tráng được, kiếm được một nhà hàng rộng 7000m2 đẹp có lẽ nhất khu vực này với sân đỗ xe rộng thênh thang, tiếp viên và bảo vệ ra đón tận cổng, đánh chén no say rồi thanh toán cái này
Bọn em đi tiếp...to be continued
Lúc ra khỏi quán em cảm thấy cứ lâng lâng vì có hơi men và đường thì vắng, công nhận chỗ này đúng tiêu chí NBR mà ai ai cũng thích, có một tiểu tiết làm em phê đến tận khi về là chủ quán (chắc kiêm luôn má mì) quát nhân viên vì tội rước khách vào mà không chịu tiễn khách ra nên má tiễn thay nhân viên, đi bên cạnh 4 thằng đực rựa vừa đen vừa xấu cứ mải miết khen: "Đúng là người HN, hào hoa thanh lịch quá", chắc móc đểu vì lúc bọn em vào quán này thì đói dã man rồi nên ăn ngấu nghiến chứ có đủ kiên nhẫn chơi kiểu con gái về nhà chồng nữa đâu, cộng tất cả các yếu tố đó lại em dồn nó vào chân ga
Thị xã Tuyên Quang hiện ra trước mắt với sự vắng vẻ mà ở HN không thể tìm được dù chỉ trong giây lát, nơi đây mà gọi là ngã 3 sung túc thì cũng được vì cả thị xã chỉ có mỗi chỗ này gọi là sầm uất, góc bán xe máy, góc bán vàng bạc, góc đồ điện tử, toàn những thứ xa xỉ
Em điệu nghệ tạt vào một quán nước ven đường nơi có cô chủ quán xinh trắng như món thịt gà ăn hụt lúc trưa và có lẽ nơi đây cũng là khá khẩm nhất chốn này
Sau hồi uống nước, tán phét kèm theo là buông lời ong bướm với tương đối nhiều phụ nữ có mặt trong quán nước, tính em xấu là khôn nhà, dại chợ, ở HN thì chị em có cậy răng cũng chỉ dám hỏi "bao nhiêu" rồi im bặt, nơi này đất khách thì um tí mẹt nói nhiều một cách đáng ngạc nhiên
Băng đĩa hết vở chán quá vì thế này thì thà em cứ HN yêu quý thì cũng đủ phê, già rồi sống gấp nên em quyết định: đã lên Tuyên Quang là phải tắm suối nước nóng, đường đến suối nước nóng cách nơi này khoảng 20km, với con tuấn mã 2.0 của em thì đây chỉ là chuyện nhỏ
Trời bắt đầu đổ mưa, mưa nơi đây cũng khác mưa HN, em đã nằm trên đường vào suối nước nóng được 2km, mới chỉ có 5' mà mưa đã rất to, gạt nước như kiếm nhật chém chuối nhưng cũng không thể gạt hết được lượng nước như vòi rồng chống khủng bố, thôi chết, em chợt nhớ ra nơi đây là mưa rừng, bật luôn đĩa có bài mưa rừng cho nó hoành tráng và thêm phần can đảm
Chạy được tầm hơn 15km thì thấy cỏ rác trôi ngập đường, sợ quá em dừng xe, vì cảm thấy nguy hiểm, mưa vẫn rất to và thêm nữa là pha xe em cực tối, thường em chỉ quất ngựa trong phố nên không thấy yếu điểm này lúc này mới ước gì bác NAVAR cực kỳ đáng yêu đang ở bên cạnh
Cố đi tiếp vì cũng sắp đến gần suối có các cô chú tiên, cố nghĩ đến điều hấp dẫn đấy thì hiện ra trước mắt là đoạn đường đất, đất ở đây là đất sỏi bazan nên có nước vào không khác gì mỡ, sống trâu vật vã vì các loại xe chuyên dụng miền núi chắc thường xuyên quần đảo nơi này, với xe em thì nó là địa ngục trần gian
Hướng vào với kỹ thuật của một tài trung niên (em chưa già) em kênh một bánh lên sống trâu để cố gắng chiến đoạn gian khổ này, may là đoạn khó khăn nhất nó cũng chỉ khoảng 500m nên con tuấn mã giống Trung Quốc chân ngắn này của em qua được sau nhiều hồi gầm rú
Vào thêm một đoạn thấy đúng ra mình đang đi vào địa ngục, thoát ra nếu có toi thì cũng gần thủ đô hơn, khó khăn, nước lũ, em quyết định cắt cái khoản hưởng thụ này và quay lại dù chỉ cách nơi sung sướng có 20 phân
Quay ra đến đoạn sống trâu hồi nãy thật là không nhận ra, chỉ còn trơ mỗi cái sống trâu, 2 bên đã ngập nước, câu nói "to be or not to be" vang lên, em tạm dịch là "về hay không về" thôi thì liều đi thì cũng năm bẩy liều về, cái háng rộng nhiều khi có cái hay nhưng bây giờ nó làm cho em hơi bị mệt, cũng vẫn bổn cũ soạn lại em kênh một chân lên và nhấn ga nhưng như em đã nói ở đoạn trước đường trơn và sống trâu hiển quá nên tay lái em mất cảm giác rồi gì chưa đầy 2 giây sau xe em đã nằm ngay ngắn trên sống trâu, con tuấn mã của em ngứa bụng gầm lên nhưng không nhích thêm được 1cm nào
Lúc này trời càng mưa to và nước chảy ào ào hai bên, 4 thằng đực rựa béo ú ngồi trong xe giờ như gà mắc tóc, than thân trách phận, mồm leo lẻo xin cô thương và rồi đành bỏ đôi giầy gucci với tháo đồng hồ omega ra mà đẩy xe chứ còn gì nữa, cố mà qua được chỗ này rồi về mà viết bài cho OF, 3 thằng xuống còn 1 thằng hì hụi cài số leo dốc, như có phép thần, 2 tạ 1 xuống xe thì con tuấn mã hết oằn lưng nhưng bụng vẫn còn bị cào cấu, với nỗ lực và tinh thần không tiếc của, chỉ tiếc người nên rồi cũng qua được đoạn khó khăn nhất này
3 thằng chân đất leo vào xe vừa đi vừa ba hoa về món chân người bọc đất nướng :'( ra đến đường cái quan thì mưa cũng đã ngập thị xã hơn 40 phân nên bọn em quyết định bỏ của chạy lấy người không đú ở rừng rú được nữa, chưa kiểm tra gầm nhưng ngoài thân có trông như thế này, sạch sẽ nhiều nhờ trên đường về mưa vẫn rất to
Chỉnh sửa cuối: