- Biển số
- OF-11603
- Ngày cấp bằng
- 16/11/07
- Số km
- 176
- Động cơ
- 530,248 Mã lực
Ngày trước em rất hay lên Hà Giang, tính sơ sơ độ 11-12 lần gì đó. Đi thích lắm các bác à, đường xa nhưng vắng vẻ. Các đây độ 10 năm, em lần đầu tiên lên đó, chưa có kinh nghiệm nên qua Tuyên quang tầm 11h trưa cứ thế chạy thẳng, dự định đến 12h mới ặn Vậy mà chạy mãi chẳng gặp 1 cái quán nào, đói gần chết luôn. Đến 2h chièu mới lên đế thị trấn xxxx gì đó (em quên mất tên rồi) mới vớ được 1 quán ăn, chưa lần nào ngon đến thế (b).
Tối đó lên Hà Giang làm 1 trận rượu ngô và rượu táo mèo ngất ngư luộn Rượu táo mèo thì cực kỳ thơm, mở ra mùi nó bay khắp phòng, uống rất êm, rất vào (không như mấy cái rượu táo mèo ở HN đâu).
Sau đó còn vài lần đi lên Đồng Văn - nơi địa đầu Tổ quốc - chắc các các đều nghe tên hết cả rồi. Đường hồi đó xấu vô cùng, toàn đá hộc. Em đi từ HG lúc 8h sáng mà lên đến Đồng Văn là 4h chiều, 8 tiếng cho 160km :'(
Nhưng lên DV đúng hôm chợ phiên thì rất thích. Trên đường đi gặp mấy bác dân tộc say rượu ngất nga ngất ngưởng đi ở giữa đường, xe ô tô bấm còi thì các bác đó tránh ngay vào vệ đường rồi đứng ngất ngưởng ở mé vực giơ tay chào xe cán bộ (chả là đường chạy quanh núi, bên vách núi, bên vực sâu, các bác ý lại cứ tránh về bên phía vực mới lạ chứ, chắc để đứng cho mát ). Rồi lại có những bác say hơn thì nắm đuôi ngựa để nó kéo đi, bác nào say quá thì cứ "đất làm giường, trời làm màn" nằm ngù say tít, vậy mà không ốm mới lạ.
Dự chợ phiên của người dân tộc, xem họ hút thuốc lào, uống rượu bằng bát, ăn mèn mén, thắng cố, chơi mấy trò dân tộc vui lắm. Mạ người dân tộc rất văn minh các bác ạ. 2 Vợ chồng đi chợ phiên, đến chợ thì chồng đi chơi, uống wowuj hút thuốc, vợ thì đứng bán củi, bán lơn, bán chó đủ cả. Các bà vợ cứ gùi 1 gùi củi trên lưng, đứng ở chợ để bán, kg đặt gùi xuống mới kỳ chứ, đúng là sức khỏe vô biên. Ở chợ có rất nhiều hàng rượu, họ uống bằng bát, có những người bán rượu bằng can, người mua có thể thử rượu vô tư, mỗi hàng có thể thử 1 cốc rồi đi luôn mà người bán không kêu ca gì, độ 20 hàng chắc say luôn quá. Còn vụ hút thuốc lào nữa mới gọi là kinh dị. Trên đó những người bán thuốc lào bao giờ cũng có 1 que hương đang cháy cắm bên cạnh - để châm thuốc lào đấy các bác ạ. Em đã đứng đếm 1 "bố" ngồi bắn liền độ 20 phát liền mà vẫn chưa dừng, đứng xem đến mức chán phải bỏ đi. Các bác thấy hút thuốc lào kiểu đó mà không dùng hương châm thì bao nhiêu đóm cho đủ . Phổi của bác dân tộc này chắc đen không khác gì gác bếp nhà các bác ấy.
Ở trong chợ có rất nhiều hàng bán cơm, nhưng là bán 1 thúng cơm không (như bán xôi sáng ở HN vậy). Lúc đầu em không hiểu sao lại có "mặt hàng" này , sau đến trưa mới biết là họ bán cho người đi chợ ăn. Họ ăn thế này: ra hàng bán cơm, mua 1 bát tô cơm (hoặc 1 tô mèn mén - ngô đồ chín), vào hàng bán thịt, mua 1 bát nước dùng (đun từ đủ loại mỡ, bì, bèo nhèo,... - sáng sớm em đã mò ra chợ, thấy ngưới bán tống vào nồi đủ thứ tả phí lù và 1 gói mỳ chính, đun được 1 nối nước dùng), sau đó ngồi húp xì xụp với 1 chai rươu. Em thử tẹo mèn mén mà không nuốt được, chua chua là.
Lại thêm cái món thắng cố nữa chứ, nhìn cái nồi với đủ thứ linh tinh ruột gan tim phổi đầu đuôi bò mà em chạy mất dép. +o(
Đi xem vui lắm các bác ạ. Em ở trên đó được dự mấy đợt chợ phiên, đúng là "mở to" con mắt.
Đó là chuyện cách đây lâu rồi, dạo này em "giã từ vũ khí" ở nhà ôm con cho vợ, đôi lúc nghĩ lại thời hùng tráng ngày xưa "chân đạp khắp mấy chục tỉnh" mà lòng thấy rưng rưng xúc động.
Còn nhiều chuyện về người dân tộc trên đó em đã được mắt thấy tai nghe, hôm khác xin kể hầu các bác.
Có vài dòng góp vui cùng anh em OF, kính chúc các bác "chân cứng đá mềm, lòng tràn đấy nhiệt huyết" đi khắp đất nước rồi có chuyện gì vui về kể cho em với. (b)
Tối đó lên Hà Giang làm 1 trận rượu ngô và rượu táo mèo ngất ngư luộn Rượu táo mèo thì cực kỳ thơm, mở ra mùi nó bay khắp phòng, uống rất êm, rất vào (không như mấy cái rượu táo mèo ở HN đâu).
Sau đó còn vài lần đi lên Đồng Văn - nơi địa đầu Tổ quốc - chắc các các đều nghe tên hết cả rồi. Đường hồi đó xấu vô cùng, toàn đá hộc. Em đi từ HG lúc 8h sáng mà lên đến Đồng Văn là 4h chiều, 8 tiếng cho 160km :'(
Nhưng lên DV đúng hôm chợ phiên thì rất thích. Trên đường đi gặp mấy bác dân tộc say rượu ngất nga ngất ngưởng đi ở giữa đường, xe ô tô bấm còi thì các bác đó tránh ngay vào vệ đường rồi đứng ngất ngưởng ở mé vực giơ tay chào xe cán bộ (chả là đường chạy quanh núi, bên vách núi, bên vực sâu, các bác ý lại cứ tránh về bên phía vực mới lạ chứ, chắc để đứng cho mát ). Rồi lại có những bác say hơn thì nắm đuôi ngựa để nó kéo đi, bác nào say quá thì cứ "đất làm giường, trời làm màn" nằm ngù say tít, vậy mà không ốm mới lạ.
Dự chợ phiên của người dân tộc, xem họ hút thuốc lào, uống rượu bằng bát, ăn mèn mén, thắng cố, chơi mấy trò dân tộc vui lắm. Mạ người dân tộc rất văn minh các bác ạ. 2 Vợ chồng đi chợ phiên, đến chợ thì chồng đi chơi, uống wowuj hút thuốc, vợ thì đứng bán củi, bán lơn, bán chó đủ cả. Các bà vợ cứ gùi 1 gùi củi trên lưng, đứng ở chợ để bán, kg đặt gùi xuống mới kỳ chứ, đúng là sức khỏe vô biên. Ở chợ có rất nhiều hàng rượu, họ uống bằng bát, có những người bán rượu bằng can, người mua có thể thử rượu vô tư, mỗi hàng có thể thử 1 cốc rồi đi luôn mà người bán không kêu ca gì, độ 20 hàng chắc say luôn quá. Còn vụ hút thuốc lào nữa mới gọi là kinh dị. Trên đó những người bán thuốc lào bao giờ cũng có 1 que hương đang cháy cắm bên cạnh - để châm thuốc lào đấy các bác ạ. Em đã đứng đếm 1 "bố" ngồi bắn liền độ 20 phát liền mà vẫn chưa dừng, đứng xem đến mức chán phải bỏ đi. Các bác thấy hút thuốc lào kiểu đó mà không dùng hương châm thì bao nhiêu đóm cho đủ . Phổi của bác dân tộc này chắc đen không khác gì gác bếp nhà các bác ấy.
Ở trong chợ có rất nhiều hàng bán cơm, nhưng là bán 1 thúng cơm không (như bán xôi sáng ở HN vậy). Lúc đầu em không hiểu sao lại có "mặt hàng" này , sau đến trưa mới biết là họ bán cho người đi chợ ăn. Họ ăn thế này: ra hàng bán cơm, mua 1 bát tô cơm (hoặc 1 tô mèn mén - ngô đồ chín), vào hàng bán thịt, mua 1 bát nước dùng (đun từ đủ loại mỡ, bì, bèo nhèo,... - sáng sớm em đã mò ra chợ, thấy ngưới bán tống vào nồi đủ thứ tả phí lù và 1 gói mỳ chính, đun được 1 nối nước dùng), sau đó ngồi húp xì xụp với 1 chai rươu. Em thử tẹo mèn mén mà không nuốt được, chua chua là.
Lại thêm cái món thắng cố nữa chứ, nhìn cái nồi với đủ thứ linh tinh ruột gan tim phổi đầu đuôi bò mà em chạy mất dép. +o(
Đi xem vui lắm các bác ạ. Em ở trên đó được dự mấy đợt chợ phiên, đúng là "mở to" con mắt.
Đó là chuyện cách đây lâu rồi, dạo này em "giã từ vũ khí" ở nhà ôm con cho vợ, đôi lúc nghĩ lại thời hùng tráng ngày xưa "chân đạp khắp mấy chục tỉnh" mà lòng thấy rưng rưng xúc động.
Còn nhiều chuyện về người dân tộc trên đó em đã được mắt thấy tai nghe, hôm khác xin kể hầu các bác.
Có vài dòng góp vui cùng anh em OF, kính chúc các bác "chân cứng đá mềm, lòng tràn đấy nhiệt huyết" đi khắp đất nước rồi có chuyện gì vui về kể cho em với. (b)