Trong chương 2, chúng ta đã thấy sự khổ tâm, quằn quại của cụ Chánh, rồi cuối cùng cũng dứt áo ra đi, và quyết chí:
....
Rau thơm, cỏ lạ...nên ham
Họp Cơ Mật Viện, và bàn xuất tinh (à nhầm, xuất chinh)
Câu chuyện tiếp theo thế nào, mời các cụ cùng theo dõi:
Chương 3: Khởi hành
Lập đàn bấm quẻ tố linh
Ngày lành hai tám, tháng rình tháng tư
Xuất phát, phải quá canh tư
Đi đầu, xe trắng, chất lừ đỉnh cao
Hai bẩy, đêm đó đầy sao
Nghĩa Đường đóng cửa, cấm vào cấm ra
Bên trong, đèn sáng cực nha
Đông như trẩy hội, giết gà mổ trâu
Chuyến này, vi hành khá lâu
Cụ Chánh cẩn thận, trăm câu dặn dò
Đạt Ma tổng quản quân kho
Thêm cả quan khách, cố lo vuông tròn
Quân sư, Đại tướng vẫn còn
Binh mã hầu cận vừa tròn vạn hai
Đến đây, bất chợt thở dài
Không biết rau cỏ, có ai chăm giùm
Nói xong ôm mặt khóc um
Quân sư tái mặt, như hùm cắt tai
Vội vàng sụp xuống vái dài
Rau cỏ không khó, xin Ngài đừng lo
Xin thề không để héo khô
Nước non đầy đủ, phân tro tràn trề
Cụ Chánh cả cười hề hề
Có người tâm phúc, mọi bề vẹn vui
Lòng gỡ được búi bùi nhùi
Rượu thịt đã sẵn, gọi người bày lên
Đại lão thì ngồi lên trên
(Nóc tủ thì chớ leo lên mà ngồi)
Trung lão, Thiếu lão, ôi xồi
Ghế mây, sập gụ, xin mời, toạ êm
Bây giờ là sắp nửa đêm
Cụ Chánh nâng cốc, e hèm, véo von
Chuyến này xuống biển, lên non
Cùng vài trưởng lão, tuổi còn trẻ thôi
Hậu sự, chuẩn bị cả rồi
Rượu thịt, lương thảo, chỗ ngồi trên xe
Khí thế thì như trẻ tre
Tin chắc là sẽ đi về bình an
Hôm nay không có đêm tàn
Rượu ngon ta cứ uống tràn cung mây
Nếu mà uống quá bị say
Chỗ này kính cụ cứ quay ra nằm
Tiệc tùng lúc bổng lúc trầm
Lại thêm kiều nữ..đang cầm...mi cro
Khí thế như sóng vỗ bờ
Đến 3 giờ sáng, phất cờ khua chiêng
Bây giờ đã đến giờ thiêng
Quân đâu, xông đến, và khiêng lên nào
Mở cửa, ném các cụ vào
Bắt đầu mở máy, thì thào tiếng ga
Cụ Chánh, đi trước xông pha
Phương Nam trực chỉ, thế là tiến lên
Tạm biệt Hà Nội ấm êm
Đi xuyên Tổ Quốc, viết nên sử vàng