Với cái lỗi trên của bác 3 gác, chỉ cần bác nói nhẹ nhàng cho bác xin lỗi, bác ko cố tình mong cháu bỏ qua, mình nghĩ đa số anh em thanh niên có thể hoàn toàn nhìn bác cười và nói : Không sao đâu bác, bác cứ đi đi
Quan trọng là thái độ lúc bác đâm vào xe
Cụ đọc kĩ nhé cụ:
Ông già là 1 người lao động nghèo, đạp xe ba gác kiếm sống, cố sức năn nỉ 2 người thanh niên nhưng vẫn không được. Cuối cùng, ông già móc túi được đúng 150 ngàn đồng cuối cùng bồi thường cho 2 người thanh niên. Sau khi lấy tiền, 2 người thanh niên liền lên xe và phóng đi.
Vẫn biết rằng một chiếc xe đối với người chơi xe không chỉ là khối tài sản, hay một phương tiện đơn thuần mà còn là cả niềm đam mê. Chỉ một chút trầy xước của “niềm đam mê” cũng đủ làm chủ xe xót xa đến nhường nào. Tuy nhiên, câu chuyện tình người ở đây phải chăng đã bị bỏ qua.
Chưa đặt vấn đề ai đúng ai sai, nhưng thái độ thành khẩn của người đi xe ba gác, cùng hoàn cảnh của một người lao động nghèo vất vả mưu sinh kiếm từng đồng không lẽ không đáng thương bằng vết trầy của một chiếc xe? Với 150 ngàn đồng, chủ xe có thể chẳng đủ 1 lần đổ xăng, nhưng với người lao động kia, đó là bữa ăn vài ngày cho cả 1 gia đình, là sự trông đợi của những đứa con thơ.