đi lang thang lại gặp con bò tót hổ báo quá nó lại kéo lại bảo mang về uống trà chăn thả cho vui vậy cụ :0)Con bò này làm gì?
đi lang thang lại gặp con bò tót hổ báo quá nó lại kéo lại bảo mang về uống trà chăn thả cho vui vậy cụ :0)Con bò này làm gì?
Dạo này lại thích chăn thả cơ đấy; già rồi mà đúđi lang thang lại gặp con bò tót hổ báo quá nó lại kéo lại bảo mang về uống trà chăn thả cho vui vậy cụ :0)
Lại atiso thần thánh
Dạo này lại thích chăn thả cơ đấy; già rồi mà đú
Phổ nhĩ đấy; 5 phút sau sau đen xìLại
Lại atiso thần thánh
em show tạm 1 bộ của phụ huynh nhà e ợ
Nom hơi lạnh lùng cụ ạ. Theo em, Cụ sắm cho bác giai quả lọ/bình cây nho nhỏ cho sinh thái môi trường thì ổn lắm...
1 bộ của phụ huynh nhà e ợ
ấm đồng nhà e có cụ nhé. để e tìm lại các kiểu ấm của cụ nhà ePha bằng ấm đồng à cụ, cái này chắc đi cả bộ sứ, mỗi hôm cụ up lên ít ấm để ae có săm soi mở mang được gì không . Ấm đồng mà kiếm cái ấm cũ đun nước thôi là ngon, nhưng hôm nọ lên nhà ông bà lại bảo độc lắm nhưng ko biết độc vì lý do gì ) vì xưa vẫn thấy làm ấm đồng đầy.
hi hi, đấy là bố e show ra chụp chơi thôi cụ ơi, còn để mà uống trà thì nhiều thủ tục lắm ợNom hơi lạnh lùng cụ ạ. Theo em, Cụ sắm cho bác giai quả lọ/bình cây nho nhỏ cho sinh thái môi trường thì ổn lắm...
Nom hơi lạnh lùng cụ ạ. Theo em, Cụ sắm cho bác giai quả lọ/bình cây nho nhỏ cho sinh thái môi trường thì ổn lắm...
Cụ kể chuyện đi...Đá cảnh như dưới đẹp thì đẹp thật nhưng mang vào nhà cẩn thận kẻo dẫn vong về kinh lắm ạ. Truyện có thật đã xảy ra ở nhà bác em.
Trầm mà đuổi được thì chả cần đến trấn trạch. Em nghĩ đốt lấy hương để cho đỡ lạnh lẽo trấn an tinh thần, ngửi mùi hương cũng khoan khoái. Vụ ông bác em thì hay đi câu bờ ao, rồi bữa ông đi như mọi hôm về thì vác theo hòn đá nhặt được ở đường dự đem đặt bể cá hòn non bộ vứt tạm ngoài sân. Từ bữa đó cả nhà lúc nào cũng hết việc nọ việc kia, bác bắt đầu ốm liên tục, tinh thần gần như trạng thái hoảng loạn. Bữa có ông sư chùa gần nhà đi ngang qua nhìn vô bảo nhà đang bị loạn vì vong phá, hỏi bác gái nhà có viên đá đặt chình ình ở gốc cây hồng là chỗ vong trú, rước về nhà thì nó phá phách nên chủ nhà mới ra thế, bà bác mới sực nhớ viên đá ông bác tự vác về, rồi phải nhờ làm lễ rước viên đá đi. Xong đâu vào đó, ông bác sức khoẻ trở lại bình thường. Chuyện xảy ra với người trg nhà nên e từ vô thần thành ra ko tin ko đc, thôi thì có kiêng có lành các cụ ạCụ kể chuyện đi...
Vậy đốt mấy nụ trầm bên khay trà có đuổi được vong không ạ?
kính các cụ, e show 1 góc bộ sưu tập ấm của ông cụ nhà e ợ
Vưng chỗ ấm này kiểu gì e cũng dc thừa kế cụ ợEm hỏi khí không phải chứ nhiều ấm bạc cả màu ko nuôi mà chỉ để ngắm sao ý nhỉ. Cụ tiếp nối truyền thống nuôi ấm đi.
Cụ tập dần đi là vừa
kính các cụ, e show 1 góc bộ sưu tập ấm của ông cụ nhà e ợ
Truyện của cụ kể bên ấm trà chắc lũ trẻ sợ éo dám đi ra vườnTrầm mà đuổi được thì chả cần đến trấn trạch. Em nghĩ đốt lấy hương để cho đỡ lạnh lẽo trấn an tinh thần, ngửi mùi hương cũng khoan khoái. Vụ ông bác em thì hay đi câu bờ ao, rồi bữa ông đi như mọi hôm về thì vác theo hòn đá nhặt được ở đường dự đem đặt bể cá hòn non bộ vứt tạm ngoài sân. Từ bữa đó cả nhà lúc nào cũng hết việc nọ việc kia, bác bắt đầu ốm liên tục, tinh thần gần như trạng thái hoảng loạn. Bữa có ông sư chùa gần nhà đi ngang qua nhìn vô bảo nhà đang bị loạn vì vong phá, hỏi bác gái nhà có viên đá đặt chình ình ở gốc cây hồng là chỗ vong trú, rước về nhà thì nó phá phách nên chủ nhà mới ra thế, bà bác mới sực nhớ viên đá ông bác tự vác về, rồi phải nhờ làm lễ rước viên đá đi. Xong đâu vào đó, ông bác sức khoẻ trở lại bình thường. Chuyện xảy ra với người trg nhà nên e từ vô thần thành ra ko tin ko đc, thôi thì có kiêng có lành các cụ ạ
Em kể xong chuyện nhà e đến cụ còn chả dám đến gốc khế nhà e nữa huống hồ trẻ con )Truyện của cụ kể bên ấm trà chắc lũ trẻ sợ éo dám đi ra vườn