Kinh nghiệm và góc nhìn của em: Giúp ai cái gì mà giúp 1 khoản dứt điểm nào đó, hoặc một thơi gian ngắn nào đó thôi thì người ta lại ơn mình cả đời. Ngược lại giúp nhiều lần, thời gian dài là người ta coi đó là nghiễm nhiên luôn, một ngày đẹp trời mình không giúp được nữa sẽ bị họ quay lại " cắn ngược". Kể cả đó là bố mẹ con cái anh em ... thì rất hay như thế.
Nhà em cũng có chuyện, cô em cho em gái đứng tên cái nhà vì làm nhà nước không muốn để mọi người biết mình có nhiều nhà cửa . Cô kia tận dụng luôn cho thuê lại lấy tiền thuê đó chi tiêu. Bẵng đi gần 10 năm cô em đòi lại để bán thì cô em gái ko muốn trả, còn bảo chị bạc, bao nhiêu công cô ấy giữ nhà hộ mà giờ không chia tiền bán nhà cho. Và muôn vàn câu chuyện kiểu thế này xảy ra rồi.
Một bà dì khác nhà em không có nhà cửa nên bố mẹ cho ở chung nhà ( thay vì bố mẹ ở với con trai thì ở với con gái, khi nào con mua được nhà thì sẽ ra riêng. Mãi bà dì này chả mua được nhà nên chuyện ở chung là nghiễm nhiên. Thương bố mẹ ở chật chội ông anh bảo bán cái nhà đó đi, nhờ quan hệ , thêm tiền của mình vào mua cho bố mẹ 1 cái nhà to hơn gấp 3, bố mẹ đau ốm lương hưu các cụ cao nên đủ tiền thuê giúp việc và nằm viện, 2 người con khác đều qua lại chăm sóc chứ bà dì này không mất đồng nào phục vụ cả. KHi bố mẹ mất thì cái nhà phỉa chia 3 anh em, bà dì này dãy nảy nên bảo bà ý có công cả đời ở canh bố mẹ đau ốm, giờ các anh chị cướp của em.
Chuyện nhà em đấy ạ. Nên như em khó khăn em giúp ít tiền, có thì trả không có cho luôn. Còn dây dưa nhà cửa mệt người, nhà của mình mà mình không được tự do quyết lại còn bị trách ngược , bao nhiêu cái giúp đỡ trước đây bị xóa trắng luôn lại còn bị đổ tiếng tham nữa. Nên các cụ vẫn nói nghèo hèn là thế, người nghèo thường là hèn, hèn vì tư duy họ ngắn ngủi , nhận thức họ có hạn ( chứ không phải họ có ý xấu). Thêm nữa nhiều người nghèo hay có quan niệm thằng giàu đỡ đần bao bọc thằng nghèo là đương nhiên chứ không phải giúp đỡ làm việc thiện gì cả, vì vậy họ vô tình vô ơn.
Trong câu chuyện mợ chủ, em thấy bà cô tạo điều kiện để cháu có công ăn việc làm là quá tốt, việc phải lăn xả 6h sáng tới 11h trưa kiếm tiền là công việc của cô cháu phải thế chứ có phải kiếm cho bà cô tiêu đâu mà kể lể. Trông nom lúc cô ốm 2 tháng uhm thì có công, nhưng nó lại được với cơ hội công việc, cơ hội kiếm tiền trong bao nhiêu năm đó không ? Nếu nghĩ cô mình tham, ròi đi kể xấu cô ... thì đúng là ăn cháo đái bát. Và câu chuyện đúng với tâm lý con người : cho một lần ơn mãi , cho nhiều lần người ta coi đương nhiên !