Một số cụ so sánh tây, Nhật âm độ vẫn đi học với lại cởi trần nghịch tuyết thật là buồn cười. Tây với Nhật là nước ôn đới, nhiệt độ trung bình năm rất thấp, chịu lạnh quen rồi nên thích nghi được. Thậm chí có cởi trần nghịch tuyết cũng là cách rèn luyện để ngưỡng chịu đựng của bản thân tốt hơn. Xứ Bắc Kỳ là nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm cao, chênh lệch mùa hè và mùa đông khá lớn. Thêm nữa, ngày rét dưới 10 độ không nhiều, chỉ xảy ra một vài ngày trong năm nên cơ thể không thể thích nghi ngay được. Do vậy, ở ngưỡng rét hại thì không nên mạo hiểm với sức khỏe của bản thân mình và con cái. Bản thân người lớn cũng cần bảo vệ sức khỏe để tránh bị nhiễm lạnh chứ nói gì đến trẻ con. Bình thường em vẫn đạp xe quanh Hồ Tây buổi sáng, nhưng mấy hôm nay cũng nghỉ, dậy muộn hơn bình thường để giữ sức khoẻ.
Các cụ cứ lấy lý do không có người trông con mà phản đối cũng buồn cười. Con mình đẻ ra không tự chăm, tự bảo vệ mà cứ muốn đẩy cho giáo viên với nhà trường là sao? Nhà có ông bà, người giúp việc trông giúp thì tốt, không có thì nghỉ cmn làm mà ở nhà trông con, 2 vợ chồng thay phiên nhau mà nghỉ. Bác Hồ mất còn có người thay thế huống hồ là nhân viên văn phòng. Khoảng năm 2015 cũng có đợt rét dưới 10 độ và trẻ con phải nghỉ học, em cắt phép nghỉ luôn 3, 4 ngày ở nhà trông 2 đứa và trông thêm 2 đứa cháu con đứa em. Mặc dù cũng gần ông bà và có thể cho bọn trẻ con sang đó nhưng ông bà cũng già cả rồi, rét mướt cũng cần nghỉ ngơi, giữ ấm như trẻ con, vứt sang ông bà lại phải phục vụ chúng nó. Kệ cmn công việc ở cơ quan, sếp cũng tự biết phải làm gì. Không làm việc này thì làm việc khác.