Gato làm gì, anh cho số tài khoản, em cứ chuyển thẳng vào đấy anh là anh rất vui
Em thấy mợ có vẻ lãng mạn, nên em lãng mạn theo một tý, chứ giờ em chai sạn chỉ thích tiền thôi, hoa với hoét phù phiếm, em chỉ yêu hoa đồng tiền thôi
Tháng Tư - mùa loa kèn.
Năm nào cũng tự dặn lòng mua một vài cành, thế mà rồi lại loanh quanh đủ chuyện trên đời, đôi khi toàn những chuyện không tên. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đến lúc chợt nhớ ra thì mùa hoa đã tàn.
Hương thơm của hoa loa kèn, quyến rũ theo một lối rất riêng. Từ lúc còn hàm tiếu đến lúc mãn khai, cái mùi hương lúc thoang thoảng lúc nồng nàn như thể muốn níu giữ, lại như thể muốn tan biến vào hư không. Không ai nắm bắt được, lại đành để một mùa hoa đi qua …
Chắc ít người biết tên chính xác của loa kèn là hoa Huệ Tây, cái loài hoa cũng đến lạ, mỗi năm chỉ rộ có đúng một lần khi đất trời giao mùa, chợt đến rồi chợt đi như chỉ đủ để cho người ta hối tiếc một điều gì đó, chẳng để ai kịp nhận ra.
Loa kèn tháng Tư - qua thời khắc ấy đã thành lỗi hẹn. Đời người kể chi âm được mấy người, loa kèn đến và đi nhanh như một cuộc tình lãng mạn, dịu êm nhưng vô cùng chóng vánh, chưa hết ngỡ ngàng đã phải chia ly. Cái màu trắng như nỗi buồn man mác, mùi hương nồng nàn mà vẫn thuần khiết, không ai sống bằng hoài niệm …
... chỉ mùa loa kèn đến rồi lại đi.