- Biển số
- OF-5668
- Ngày cấp bằng
- 15/6/07
- Số km
- 6,227
- Động cơ
- 606,742 Mã lực
Vưng, Cụ đưa lên đó đi. Thông tin thảm thiết vàoĐể em bắc loa phường lên hỏi có ai thấy mợ í lạc đâu còn báo
Vưng, Cụ đưa lên đó đi. Thông tin thảm thiết vàoĐể em bắc loa phường lên hỏi có ai thấy mợ í lạc đâu còn báo
Cái gì Cụ cũng thạo vạiKhi người phụ nữ thật sự cảm đàn ông, họ sẽ chảy như suối
Chắc giờ đã tỉnh lại rồi mợ ạKhi yêu cái xấu tự nhiên lại biến thành cái đẹp nên mới chít. Cái hồi lão anh trai em đưa bà chị dâu về ra mắt. Nhan sắc đạt trung bình kém mà lão ấy bẩu xinh nhất làng Hà Nội làm em tức điên lên, cái làng ấy bao gồm cả em đấy, đúng là mắt mờ u huyền. Ngày ấy tới giờ đã được gần 10 năm, hôm trước thấy lão ấy phàn nàn bà ấy chả được cái nết gì ra hồn. Ha ha chắc hết yêu dồi
Tâm sự nghe thực dụng như Ngọc Trinh các cụ nhỉ. E rất thích tính Ngọc Trinh, nói thẳng vấn đề luôn không như mấy cô có đại gia gạ em 20k mà em không đi, sau hóa ra mấy k đã đi rồiBông dưng em bâng khuâng lắm lắm sau khi đọc tâm tình của một người phụ nữ. Phải chăng đó là một nguyện vọng, một mơ ước hay đơn giản chỉ là một khao khát thật riêng.
"Tôi tin rằng, khi người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ là khi anh ta yêu tất cả những gì mà cô ấy có và cố gắng mang lại những thứ mà cô ấy cần. Chứ không phải lấy đi từ cô ấy tất cả những thứ anh ta cần và vứt lại cho cô ấy nỗi cô đơn, giọt nước mắt."
Ha ha, nhưng em thích tâm tư này vì được minh họa bằng hình cô ấy giữa dòng suối hoa súng.
Đẹp và tâm tư
View attachment 5234694
Cái này em thấy đúng nàyThời tiết thổ đu như nung mà chỉ nghĩ đến tắm suối là mát hẳn
Em ý trẻ quá và đáp ứng sự tò mò của các khách thoai.Tâm sự nghe thực dụng như Ngọc Trinh các cụ nhỉ. E rất thích tính Ngọc Trinh, nói thẳng vấn đề luôn không như mấy cô có đại gia gạ em 20k mà em không đi, sau hóa ra mấy k đã đi rồi
Cơ bản có đi có lại mợ ạ. Giả sử nát như giấy bọc xôi, đanh đá như bà hàng cá, tham như mõ mà cứ đòi đối tác yêu và cung phụng như nữ hoàng em e hơi hoang tưởngEm ý trẻ quá và đáp ứng sự tò mò của các khách thoai.
Còn bạn em thì em nghĩ nó không nghĩ nhiều về thực dụng nhưng chắc có những đòi hỏi thực tế để gắn kết thì xảy ra tâm tư
Bó tay, sao lại thích hoàn cảnh buồn thế chứCó lẽ nó tâm tư chút chút, có lẽ nào e chợt nhận thấy mình đâu đó.
Em bảo với nó: Cho đi là cả một nghệ thuật đó. Nếu có tình thì người cho hay người nhận đều có nhiều cảm xúc nên cũng không phân bì được, mất.
Chỉ khi nào người nhận và người cho cảm thấy những giao tiếp đó vô ích không mang lại một thứ kết quả là "tình" thì mới cảm giác đắng cay.
Em vẫn thích tính hoàn cảnh của tâm sự
Chế lan viên Ma Sơ ạ !Cụ nay thơ văn lênh lắng quớ
Cụ làm em nhớ đến câu chuyện nàyVậy mà phụ nữ lúc nào cũng nói "em
cho anh tất cả" .
Đều là vàng cả, nhưng có vẻ 5 chỉ nó vẫn đong đếm đượcCụ làm em nhớ đến câu chuyện này
haha. Em lại hay ví như "vợ ông lão đánh cá" trong truyện "ông lão đánh cá và con cá vàng"Cơ bản có đi có lại mợ ạ. Giả sử nát như giấy bọc xôi, đanh đá như bà hàng cá, tham như mõ mà cứ đòi đối tác yêu và cung phụng như nữ hoàng em e hơi hoang tưởng
Cụ lại làm em nhớ câu 'người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh..."Vậy mà phụ nữ lúc nào cũng nói "em
cho anh tất cả" .
Haha, đôi khi cũng bỗng nhận ra mình trong góc khuất nào đó chứ Cụ.Bó tay, sao lại thích hoàn cảnh buồn thế chứ
Sắm cái kính lão cho nó soang choảnh Cụ ơiGiờ dồi mắt kém...đề nghị các cụ đưa ảnh nét nhé, full HD càng tốt
Cụ lại làm em nhớ câu 'người cho em tất cả là Bác Hồ Chí Minh..."
trong bài hát xưa hát mãi "người cho em tất cả"