Hồi bé bọn cháu còn chơi nghịch dại kinh khủng hơn mấy cái trò các cụ kể trên. Lúc đấy xin được 1 cái ca tút thể thao là quý lắm. Ca tút này,nếu nhà cháu ko lầm thì đường kính chỉ 4 đến 5 li. Bọn cháu ngồi cạo thuốc từ que diêm (bao diêm Thống Nhất thời đó,đầu thuốc vẫn là màu nâu sẫm và độ an toàn rất kém ko như bây giờ,có thể hàm lượng thuốc gây cháy nổ cao hơn bây giờ). Sau đó nhồi vào Ca tút cho thật chặt,vót đầu đạn =que đũa tre,chêm vào sao cho thật kín miệng ca tút. Lấy giây đồng cuốn chặt ca tút rồi tạo thành 1 cái giá ( kiểu như kiềng).
Chĩa đầu đạn lên 1 tán cây gần đấy rồi bắt đầu nhặt nhạnh các cành cây khô đốt quanh cái giá buộc ca tút đó. Khoảng 10' thì phát nổ,đầu đạn bắn lên cành cây nghe đến roạt 1 cái. 1 lần do dây đồng mềm do lửa làm cái giá đổ quẹo xuống vừa đến lúc đạn nổ làm đầu đạn tre phóng đi vào chân 1 ng đi đường......cả hội tái xanh,tái mét chạy trốn luôn. Sau vụ đấy,ko dám chơi trò này nữa.
Cũng liên quan đến lửa...nhà ai mà bẫy đc con chuột cống là phải nuôi nó đến tối,sau đó đổ dầu hỏa vào và đốt. Trước làm gì có điện thường xuyên,phố phường tối như hũ nút.....giữa màn đêm,cảnh 1 đám lửa chạy như vậy gây trò thích thú với bọn trẻ. Có lần con nào khỏe chạy cả vào nhà gần đấy.