Đối với Cam thì ai có lòng từ thiện giúp đỡ cũng nhận tuốt. Ngay cả mặt trang bị quân sự cũng theo kiểu “bứt râu ông nọ cắm cằm bà kia”… Tuy nhiên, nếu chỉ xem mặt mà bắt hình dung, phát biểu lung tung rằng lính Cam không bằng lính ta thì có vẻ chủ quan, nếu không nói là tự sướng. Khi chưa đụng trận thì không thể nói mình giỏi và chê người ta dở. Với lại, đã lâu rồi lính Việt chưa có cơ hội tham chiến bất kỳ nơi nào thì lấy cái gì để kể công đây? Hơn một thế hệ đã đi qua, các chiến công thời xưa là của cha ông. Thế hệ trai tráng thời nay, dù có vũ khí hiện đại hơn, nhưng chưa chắc sẽ làm được như vậy. Khinh địch là lý do đầu tiên dẫn đến thất bại.
Đừng khinh địch thì chúng ta mới không bị mê mẩn trong cái tự đại của mình. Như thế chúng ta mới nhận ra rằng vị thế của Cam hiện nay còn nguy hiểm hơn bao giờ hết. Trong tình huống tồi tệ nhất, khi chiến tranh xảy ra với TQ thì Việt Nam có thể bị “lưỡng diện thọ địch”. Bằng cách hỗ trợ kinh tế, xây dựng hạ tầng (mở rộng đường xa lộ thông thoáng từ TQ sang Lào và Cam), rồi đưa người sang trá hình làm “chuyên viên”, thương gia, TQ đang chuẩn bị cho âm mưu bành trướng đa phương diện. Những gì đang xảy ra trên biển Đông,có thể chỉ là chiến thuật “dương đông kích tây”, gây sự chú ý của thế giới, nhất là Việt Nam, để chúng ta tập trung về hướng biển mà quên mất cái nguy hiểm tiềm tàng sau lưng.
Bằng số quân lớn và cơ động, TQ có thể tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Từ biển đánh vào, từ phía bắc tràn xuống, từ phía Lào và Cam thọc ngang,âm mưu “chặt” Việt Nam ra thành nhiều khúc để dễ bề tiêu diệt là rất rõ. Đó là chưa kể những thế lực nằm vùng, làm ăn trên đất Việt bao nhiêu năm qua, và cả một số không ít người Việt sẵn sàng tiếp tay cho giặc để được vinh thân phì da.
Nói ra thì dài dòng, nhưng đã tới lúc Việt Nam phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Ai là bạn, ai là thù,chỉ có giờ thứ 11 mới biết rõ…