Có một chiều thứ năm, sếp em tha thẩn xuống phòng bọn em chơi, xong rồi làm tuần trà chia tay. Sếp dặn các em ở nhà ngoan nhé, mai anh đi thăm Ti Ết Miu.
Sếp k nói gì nhiều, sếp mà. Em nhẩm tính sếp đi đến thứ hai về giao ban. Rồi cả phòng chúng mình phải chia nhau 100 lít sữa tươi hạn dùng 03 ngày. Kể cũng căng đấy, chia ra những 15 lít một người, trong 03 ngày. Em là gái chẳng sao, k uống được thì tắm, chứ mấy anh kia mà mời các bạn liên hoan sữa tươi thì.. cảm giác của những người bạn trai chắc sẽ rất khó tả.
Thấm thoắt cũng hết 3 ngày. Sáng thứ hai mong chờ đã đến. Giao ban xong sếp xuống phòng. Lại một tuần trà nước nôi hoan hỉ.
100 lít sữa tươi quà tặng, chưa thấy đâu.
Sếp kể chiện, con bò lấy sữa nơi ấy được gắn chíp, sức khỏe kiểm tra thường xuyên (tất nhiên không phải bằng phương pháp đấu loại trực tiếp như các anh giai nghĩ ngay đến), thực đơn cỏ đảm bảo, tắm giặt theo lịch, nghe nhạc mozart nữa. Về cơ bản, đời sống vật chất và tinh thần của con bò ấy được chăm sóc đạt chuẩn.
100 lít sữa tươi quà tặng, vẫn chưa thấy đâu.
Sếp kể tiếp, lúc muốn lấy sữa bò, người ta đưa một thiết bị gì đấy vào chỗ lấy sữa bò, đoạn này em k dám hỏi kỹ, nhưng theo sếp em mô tả thì nếu con bò chưa đủ điều kiện để lấy sữa, thiết bị sẽ kêu tít tít để cảnh báo. Sếp không kể ứng xử của người vắt sữa sau tiếng tít tít đấy, tức là không biết người ta có lấy sữa nữa không.
Sếp chỉ bảo, thiết bị ấy mà có cơ hội gần bọn em, chắc nó tít tít suốt.
Đã buồn vì chờ mãi không thấy 100 lít sữa tươi quà tặng xuất hiện, nay lại càng buồn vì thấy mình không bằng con bò
.
Từ lúc ấy em không còn tập trung vào câu chuyện Ti Ết Miu của sếp nữa. Em lặng lẽ về góc bàn mở ví ngồi đếm đủ 132 nghìn Việt Nam Đồng, rồi chờ đến hết giờ làm việc.
Hết giờ làm việc, em sẽ ra 204 Hàng Bông, ngồi nguyên trên xe hạ kính dõng dạc gọi 3 lít sữa bò tươi hạn dùng từ 3-5 ngày, còn nguyên váng sữa. Tất nhiên là phải trả đủ 132 nghìn đếm sẵn từ sáng, không phải trả lại
, chứ không được free như em mong chờ suốt mấy ngày cuối tuần