- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 49,707
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
Hai phần kia bị đưa vào thùng rác rồi cụ ơiCám ơn cụ, nhưng đây là phần 3 rồi, cụ Cadan cũng share, em đang tìm cái 2 post hơn 100tr cơ
Hai phần kia bị đưa vào thùng rác rồi cụ ơiCám ơn cụ, nhưng đây là phần 3 rồi, cụ Cadan cũng share, em đang tìm cái 2 post hơn 100tr cơ
Hai phần kia bị đưa vào thùng rác rồi cụ ơi
Phần 1 mới là phần tranh luận hay nhất vì khi đó chưa có kết quả và khá ít thông tin.Oh, buồn nhỉ, dù sao cũng vodka cụ nhé,
Phần 1 mới là phần tranh luận hay nhất vì khi đó chưa có kết quả và khá ít thông tin.
haha e thì thuộc thần kinh thép rồi nên vừa chém vừa làm việc bình thườngVâng, em mới xem cắc bụp được mấy trang, thấy có nhiều còm tranh luận của mấy cụ, đặc biệt là cụ và cụ cadan hay quá, muốn xem lại để học tập thì hết cơ hội. Hôm nay chat thơ với cụ mà em thiếu tập trung làm việc quá, tối phải về nhà làm nữa rồi.
Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ,
Đã vod rồi, muốn vodka cụ lần nữa mà chưa đủ vòng. Riêng đoạn cụ đủ kiên nhẫn đối đáp 6-8 với 1 nhân vật còn tận tâm với chủ trường còn hơn cả 1 nhân viên nhận lương thế kia, là cháu thấy nể. Trước những nhân vật sức bền như kền kền kiểu đó, ta còn công còn việc, chả có sức mà chiều cho hết được. Chỉ còn cách chỉ ra những điểm thật hiểm, thật khó, bóc trần những ngụy biện tô vẽ bằng văn vần mà thôi.
Có rất nhiều còm hay của nhiều cụ khác trong các thớt trước. Tuy nhiên, hình như chỉ còn còm này chưa bị "mất" 1 cách bí hiểm.
https://www.otofun.net/posts/37723438/
Kinh nghiệm buộc nhà cháu phải cop - pết, tới mức được các cụ quý hóa như cụ thich phong thánh, là vì còm của mình, sau 1 hồi có chút công đọc công viết, nó mất hút đâu ấy.
Đặc biệt là những còm khoai - ko ai trả lời nổi - dù tìm cách né tránh bằng bơm thổi - đành cho cả thớt bay
Thành ra cụ thấy đoạn nào tâm đắc, bị gièm pha cũng mặc, cứ cop pết lại thôi. Giống như còm này, có người cứ thấy là nhấn nút - Bỏ qua ^_^
"Tóm tắt bằng "lẩy Tú Xương"
(1 tác giả trào phúng giỏi giễu cợt một thời cả trăm năm trước nhiễu nhương
Mà giờ đây sao giống đến phi thường!)
Lời chủ:
Lẳng lặng mà xem...bán nhà "sang"
Một mình một chợ một khu làng
Phen này ông quyết đi buôn...chữ
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng
Nhiệm vụ của hội "tớ"
Lồng lộn mà chê đám phụ huynh
Bị ép phọt cơm, phải bất bình
Lòng đầy cục tức - chân trong rọ
Thương thì đã chẳng, lại còn...khinh
Lời những người xung quanh
Lẳng lặng mà nghe họ dạy khôn
Có "trứng" đừng cho hết một..."bồn" (xin đừng đọc lộn)
"Chủ" không có "tớ" đông ủng hộ: (thì)
Bồng bế nhau lên nó ở non
Bài này đối đáp với bài ca ngợi anh Vượng của cụ Thái Bá Tân. Theo em bài này cụ Tân hơi lố vì gôm hết "người nghèo" để chửi (có lẽ do thể loại thơ 5 chữ k diễn tả hết được ý của tác giả )Hôm trước em cũng học theo cụ Bá Tân làm thơ 5 chữ, mà trình không đủ, đọc như kể chuyện, chán quá bỏ luôn, cuối tuần copy lại hầu các cụ thư giãn nhé:
Vài dòng gửi bác Thái Bá Tân:
Tội thay bác Thái Bá
Chưa già mà đã “lú”
“Đỡ vú” và “nâng bi”
Đại gia bất động sản
Anh V. và anh T.
Bầu Đ. và L A
Khen họ giàu mà tốt
Đóng nhiều thuế nuôi dân
“Mẹ cha nhà con Nở”
Chúng làm giàu từ đâu
Từ móc túi nhà nghèo
Từ thông đồng chính sách
Cạnh tranh không lành mạnh
Mua đất đẹp “giá bèo”
Nhà nghèo em xin kể
Câu chuyện Vín thế này
Cơ khí Trần Hưng Đạo
Dệt mùng 8 tháng 3
Nhà máy Công cụ 1
Cả khu Cao Xà Lá
Và Triển lãm Giảng Võ
Đất góc phố Liễu Giai
Bao đất vàng Hà Nội
Vào tay bọ hết rồi
Mở trung tâm thương mại
Lại thêm vài chung cư
Sửa quy hoạch thành phố
Gom dân vào một chỗ
Tăng ách tắc giao thông
Hỏng hạ tầng đô thị
Báo nêu tao “đấm ***”
Dân kêu bố “bỏ tù”
“Cà rốt” và “cây gậy”
Sử dụng rất trôi chảy
Dân mua nhà chung cư
Tiếng kêu than dậy đất
Cao cấp mà thế ư
“Đầu dê” thành “thịt chó”
Vừa kém, lại vừa sai
Năm hai nghìn mười ba
Dân ra cổng biểu tình
Đòi trả nhà ko lấy
Nó gọi ngay “số 7”
Nước chè và đe doạ
Vừa đấm lại vừa xoa
Thêm vài quà khuyến mại
Dân e ngại im re
Dọn dần về nhà ở
Sau một năm xoay xở
Một số nhà bỏ đi
Vài nhà khác lại đến
Căn răng cùng chấp nhận
Ở đây con học gần
Trường mới xây láng cóng
Cho con em cư dân
Họp phụ huynh lần đầu
Cam kết về sĩ số
Hai nhăm em một lớp
Duy trì con số tổng
Không quá sáu nghìn rưỡi
Cam kết về học phí
Mười năm sẽ chẳng tăng
Giáo viên giỏi khắp nước
Sẽ về đây giảng dạy
Thế nhưng, chẳng mấy ngày
Giáo viên thay vài lượt
Thầy cô mới ra trường
Tuyển thêm cho đủ lớp
Chất lượng kém ban đầu
Lại mở thêm hệ Cam
Học song ngữ tiếng Anh
Và tuyển sinh bên ngoài
Phòng học thì quá tải
Ba nhăm em một lớp
Tổng cộng hai mươi nghìn
Cơm trưa chia ba lượt
Nhiều con không ăn nổi
Vì nhịp sinh học sai
Rồi một ngày đẹp trời
Mới nhập học tháng rưỡi
Trường gửi tờ thông báo
Sẽ chuyển trường cho con
Sang bên Harmony
Mãi ở tận Long Biên
Cộng thêm tăng học phí
Ba năm: trăm phần trăm
Để cách mạng 4 chấm
Ép tất cả phải theo
“Không theo được thì biến
Quanh đây có nhiều trường”
Nhiều phụ huynh thấy sốc
Viết facebook kêu trời
Lại được mời đến gặp
Nhà trường và an ninh
Lôi tờ cam kết ra
Cùng với lời đe doạ
Sẽ đuổi học con trẻ
Thương thay lòng cha mẹ
Tất cả vì con cái
Cúi đầu và nhẫn nhục
Về viết thư xin lỗi
Dân chả biết là sao
Hỏi thì được trả lời
“Con bạn là con tin,
Thì bạn phải làm sao?”
Chuyện ầm ĩ là thế
Vì lên nhầm thuyền cướp
“Thoát thân ư, khó đấy
Theo tao ư, chết đòn”
Mong bác Tân hiểu ra
Bề ngoài thì đẹp đẽ
Bên trong thật khốn nạn
Vắt chanh rồi bỏ vỏ
Coi khách hàng như “ó”
Tư hữu hoá của công
Hành động mafia
Không đại gia mới lạ.
Đú thơ 5 chữ với cụ Tân
CHUYỆN TÌNH NÀNG ... THINKPAD
Vừa gặp nàng anh thích
Màu da nàng chắc nịch
Những ngón tay gọn gàng
Tấm lưng trần xinh xinh
Hôm nay túi rủng rỉnh
Lại rả rích nỗi lòng
Cầm a lô quay số
Vội hỏi hàng còn không?
Bao lo lắng phập phồng
Nàng vẫn còn nằm đó
Cái núm tròn đo đỏ
Khiến lòng anh ngây ngất
Muốn chiếm đoạt nàng ngay
Chẳng thể đợi một giây
Thò tay vào trong bóp
Anh ôm nàng bên tay
Rồi đã ba năm nay
Nàng bên anh quấn quít
Trong cuộc đời mù mịt
Mắt nàng vẫn trong veo
Nàng không chê anh nghèo
Vẫn một lòng chung thủy
Phục vụ anh tỉ mỉ
Dẻo dai lúc anh cần
Đôi lúc cũng hại thân
Nhìn nàng anh lại hứng
Nàng gồng mình chịu đựng
Có khi cả đêm dài
...
Rồi hôm trước pin chai
Nàng chẳng còn sung sức
Lỡ việc khiến anh bực
Dỗi hờn nàng đi luôn …
Em không thích chửi nhưng ca ngợi kiểu đó thì em thấy lố! Vì thật ra chả có ân huệ gì ở đây vì người mua người bán đôi bên đều có lợi (trừ trường hợp bỏ thật nhiều tiền để làm từ thiện theo kiểu bất vụ lợi). Có lẽ trong phút bốc đồng cụ Tân làm một bài thơ thiếu cân nhắc nên bị ném đá hơi nhiềuChuẩn rồi cụ, sáng cafe thấy bài thơ ca ngợi các đại gia, chửi bọn người nghèo em chúng em, em tức cảnh làm luôn bài ấy còm vào FB của cuj ấy, để mấy hôm rồi xoá, tôn trọng cụ ấy nhiều tuổi, đóng góp nhiều công sức cho xã hội hơn em.
Nói thật là bài thơ này của cụ hơn hẳn thơ cụ Tân đấy, dạo này thơ cụ ấy cũng chán, em chả follow nữa rồi.
Ô, ko phải đi chém phân bua cho chủ truòng là công việc ăn lương sao?haha e thì thuộc thần kinh thép rồi nên vừa chém vừa làm việc bình thường
Chia buồn với cụ! Dây TKXH hiện tại khoa học chưa có cách nối lại.Ô, ko phải đi chém phân bua cho chủ truòng là công việc ăn lương sao?
Phải lạc quan ntn nèEm copy của một bác lớn tuổi, ông của một Vinser (học sinh Vinschool được gọi là Vinser), bác ấy làm để tặng cho một mẹ mới cho con chuyển trường:
TRÒ CHƠI CON TRẺ
Hoà chút xà phòng thôi
Dùng que vẩy lên trời
Vô vàn bong bóng lượn
Sắc lung ling tuyệt vời
Bóng bay lên đẹp thế!
Như cuộc đời lên hương
Tiền nong đành phải cố
Cho con được đến trường
Ôi trường sao đẹp thế!
Bõ công dành dụm tiền
Cứ cuốc cày, yên trí
Mong con học tiến lên
Bỗng đùng một cái tiền học tăng
Mẹ gồng hai vai oằn bão giông
Đồng tiền đâu phải là đống lá
Cứ nhè mà quét, cứ như không
Thế là tan vỡ bong bóng ơi!
Từ xưa các cụ đã nói rồi
Đừng tin mật ngọt, thì sao đấy?
Về trường làng vậy, khổ trẻ thôi.
Mến tặng Kim Sen
10/2017
Nguồn fb Vũ Hồng Thao
Phải lạc quan ntn nè
Con về học trường làng
Tưởng đã tan bong bóng
Ngờ đâu qua cơn sóng
Đời lại thật bình yên
Xưa nỗi lo gạo tiền
Giờ đây không còn nữa
Biết bao nhiêu chọn lựa
Bất ngờ và không ngờ
Cứ ngỡ đi trong mơ
Cuộc đời còn đẹp lắm
Và một điều chắc chắn
Con sẽ thành trò ngoan
Vượt qua nỗi gian nan
Mẹ và con cùng lớn
Giữa cuộc đời bận rộn
Nắm tay ta cùng vui ...
Đấu tranh vì cái gì đây?Rằng vui thì quả có vui
Mặt không còn phải đen thui giận hờn
Vì con mẹ chẳng sờn lòng
Đấu tranh vẫn tiếp đừng hòng bỏ qua
Tín - tâm chỉ để PR
Có nhiều khách mới, nhà ta ra ngoài
Học sinh khổ, chẳng đoái hoài
Nhà ta đã chuyển từ ngoài vào đây
Khi mà khu ấy chửa xây
Hội thảo giới thiệu, nơi đây có trường
Sau này còn có đường to
Đường sẽ không tắc, so đo làm gì
Nghe hợp lý, cha mẹ bàn
Chuyển con sang học, bán nhà phố ta
Dầu cho đường tắc, làm xa
Ba mẹ chấp nhận mua nhà giá cao
Bây giờ chẳng biết làm sao
Con thì cũng đã chuyển vào trường công
Mẹ ra thông báo bán nhà
Dù cho xuống giá, mà không khách hàng
Đi từ Hà Nội vào NamĐấu tranh vì lẽ công bằng
Lên xe xé vé lại rằng tính thêm
“Gường nằm thì đã ấm êm
Chúng tôi chưa cộng qua đêm điều hoà
Trả hay không trả tuỳ bà
Đang trên cao tốc, cả nhà xuống đi”
Chơi bẩn như thế làm chi
Giữa đường đuổi xuống khác gì ác nhân
Đấu tranh được mất chưa phân
Tiến thêm một bước nhanh chân lên toà
Nếu ông thẩm phán xuề xoà
Ngày sau ông sẽ ra toà nhân dân