Vâng, đòi hùng biện thì hùng biện. Cơ mà dễ là "Chắc ai đó sẽ lình" (lỉnh)
---
1 bài học từ vụ việc Khải silk.
"...Người kinh doanh, nếu chỉ trông chờ lợi ích trước mắt mà quên đi giá trị bền vững mà họ đang dựa vào đó để kiếm lợi, phản bội lại chính tuyên ngôn, tôn chỉ mục đích của mình, thì cộng đồng và người tiêu dùng có thể sử dụng quyền lực của mình, đó là quyền lực không mua hàng..." - Luật sư Nguyễn Thế Truyền.
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/...-du-can-cu-co-the-khoi-to-hinh-su-407124.html
Chả biết có liên quan không, nhưng đúng là bất cứ nhà kinh doanh nào cũng e ngại khách biết dùng tới quyền lực tối thượng của mình "quyền lực không mua hàng".
Cũng vì thế, có những vụ việc nguòi ta phải tìm mọi cách, cả minh bạch lẫn không đường hoàng,
để bịt bằng được những bức xúc của khách hàng.
Cái họ sợ nhất, là sự lan tỏa của những câu chuyện không hài lòng về chất lượng, về giá trị, về thái độ của dịch vụ, hàng hóa. Họ không chỉ sợ mất khách hàng cũ, mà còn phải biết sợ những người khách tiềm năng, sắp mua hàng nghe được chuyện tiêu cực,
phải thận trọng phòng tránh rơi vào tình huống dở khóc dở cười của những người khách cũ.
Vì thế, bằng mọi giá, bằng mọi cách, người ta thường cố gắng bịt bằng được những bức xúc của khách hàng lộ ra trước công chúng.