- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,652
- Động cơ
- 293,653 Mã lực
Tiếp chuyện vụn vặt mà em đc nghe nha cc.
Bác em có kể là lính Mỹ không khù khờ dễ thịt như mọi ng tưởng đâu .họ hành quân khác lính vnch..nghĩa là vn ch thì hành quân lắt léo gần như mình.nhưng Mỹ họ chỉ đi theo như bản đồ vạch đường..kiểu như vẽ thẳng là đi thẳng..kể cả có cái kênh thì chưa chắc họ đi qua bằng cái cầu cách đó k xa..và vì vậy đã từng xảy ra việc ng nọ nối ng kia đạp vào 1 chỗ bờ kênh khiến cái tấm gỗ nóc hầm bị lở đất lộ ra..( hầm phải lặn xuống nc để chui vào).và khi bị đánh bất ngờ họ ngã người nằm xuống cũng rất nhanh.đặc biệt khi đã kê súng lên câi ba lô hay gì đó để bắn trả thì họ bắn rất chính xác..lúc này bộ đội rất coi chừng.
Trước khi đổ bộ hay hành quân họ đều dùng cơ giới hay hoả lực bom pháo dọn đường dọn bãi ..gây khó khăn cho chiến thuật của bộ đội rất nhiều.và tỷ lệ mất mát của bộ đội khi đối diện quân Mỹ không hề nhỏ như sách báo.
Lính vnch thường ít gan lì hơn so với bộ đội..nhưng đó k phải là tất cả.thủy quân lục chiến rất lỳ và khá tinh nhuệ.quân bắc thường không thông thuộc địa hình..không cùng thổ ngữ nên không có đường lùi.quân nam ngược lại nên họ không lỳ đều như quân bắc..một phần là ctac ctri họ k tốt bằng quân bắc.sĩ quan cũng giỏi nhưng cũng k quyết tâm như sĩ quan bắc. bác bảo bác từng thấy (bác tham gia trận này)tqlc đánh nhau với quân bắc đến gần trưa..nhiều ng trong họ tụt bỏ quân phục mặc độc quần đùi ,đội mũ chiến,đeo dây lưng gắn đầy lựu đạn..ôm súng bò trên bùn lên quyết chiến.
Bác kể nói chung bản chất ng lính vn cho dù bên nào thì phần đông đều k muốn chém giết..nhưng nhiệm vụ thì phải chiến đấu .
Bác kể câu chuyện khi bác đóng ở rừng uminh..xem ra em thaay nhà văn Đoàn Giỏi viết cuốn " đất rừng phương nam" khá sát thực..tiếc thay thiên nhiên nc ta k còn đc như vậy nữa .
Còn chú hx cũ nhà em thì bảo .đánh nhau đâu phải bao giờ cũng thắng..chết nhiều lắm.nhất là khi các trận đánh bị lộ trước lúc khai hoả 1 chút .hay do trinh sát thiếu sót.do k kịp rút quân trước khi trời sáng..tổn thất rất nặng nề..cũng từng xảy ra việc quân ta đánh nhầm quân mình đến nửa tiếng..
Trong rừng uminh nhiều khi máy bay trực thăng bay quần đảo để phát loa tâm lý chiến .
Bác kể trong rừng có câu " không sợ pháo Mỹ bằng pháo Đĩ"..tức là có đợt gái đc mang xuống thăm các đv lính pháo binh vv dưới dạng đi thăm động viên lính.họ ngủ lại đôi hôm..và họ đc lính cho bắn pháo chơi..khi đó bắn vu vơ k theo toạ độ nên khó đoán và nhiều ng đã chết vì trúng pháo kiểu này.và việc nhảy vào 1 hố bom nhằm tránh bom có lẽ đúng từ thời trước,chứ với Mỹ thì khó..bởi lẽ họ ném bom rải thảm nên nhảy xuống hố bom cũ xác suất thoát chưa chắc cao hơn là bỏ chạy đc vào 1 hang nào đó nếu gần hang và còn kịp chạy .
Bác bảo các cháu thích xem phim ctr chứ lứa bác .ai đã thực sự giao chiến sẽ k thích xem loại phim này.
Bác em có kể là lính Mỹ không khù khờ dễ thịt như mọi ng tưởng đâu .họ hành quân khác lính vnch..nghĩa là vn ch thì hành quân lắt léo gần như mình.nhưng Mỹ họ chỉ đi theo như bản đồ vạch đường..kiểu như vẽ thẳng là đi thẳng..kể cả có cái kênh thì chưa chắc họ đi qua bằng cái cầu cách đó k xa..và vì vậy đã từng xảy ra việc ng nọ nối ng kia đạp vào 1 chỗ bờ kênh khiến cái tấm gỗ nóc hầm bị lở đất lộ ra..( hầm phải lặn xuống nc để chui vào).và khi bị đánh bất ngờ họ ngã người nằm xuống cũng rất nhanh.đặc biệt khi đã kê súng lên câi ba lô hay gì đó để bắn trả thì họ bắn rất chính xác..lúc này bộ đội rất coi chừng.
Trước khi đổ bộ hay hành quân họ đều dùng cơ giới hay hoả lực bom pháo dọn đường dọn bãi ..gây khó khăn cho chiến thuật của bộ đội rất nhiều.và tỷ lệ mất mát của bộ đội khi đối diện quân Mỹ không hề nhỏ như sách báo.
Lính vnch thường ít gan lì hơn so với bộ đội..nhưng đó k phải là tất cả.thủy quân lục chiến rất lỳ và khá tinh nhuệ.quân bắc thường không thông thuộc địa hình..không cùng thổ ngữ nên không có đường lùi.quân nam ngược lại nên họ không lỳ đều như quân bắc..một phần là ctac ctri họ k tốt bằng quân bắc.sĩ quan cũng giỏi nhưng cũng k quyết tâm như sĩ quan bắc. bác bảo bác từng thấy (bác tham gia trận này)tqlc đánh nhau với quân bắc đến gần trưa..nhiều ng trong họ tụt bỏ quân phục mặc độc quần đùi ,đội mũ chiến,đeo dây lưng gắn đầy lựu đạn..ôm súng bò trên bùn lên quyết chiến.
Bác kể nói chung bản chất ng lính vn cho dù bên nào thì phần đông đều k muốn chém giết..nhưng nhiệm vụ thì phải chiến đấu .
Bác kể câu chuyện khi bác đóng ở rừng uminh..xem ra em thaay nhà văn Đoàn Giỏi viết cuốn " đất rừng phương nam" khá sát thực..tiếc thay thiên nhiên nc ta k còn đc như vậy nữa .
Còn chú hx cũ nhà em thì bảo .đánh nhau đâu phải bao giờ cũng thắng..chết nhiều lắm.nhất là khi các trận đánh bị lộ trước lúc khai hoả 1 chút .hay do trinh sát thiếu sót.do k kịp rút quân trước khi trời sáng..tổn thất rất nặng nề..cũng từng xảy ra việc quân ta đánh nhầm quân mình đến nửa tiếng..
Trong rừng uminh nhiều khi máy bay trực thăng bay quần đảo để phát loa tâm lý chiến .
Bác kể trong rừng có câu " không sợ pháo Mỹ bằng pháo Đĩ"..tức là có đợt gái đc mang xuống thăm các đv lính pháo binh vv dưới dạng đi thăm động viên lính.họ ngủ lại đôi hôm..và họ đc lính cho bắn pháo chơi..khi đó bắn vu vơ k theo toạ độ nên khó đoán và nhiều ng đã chết vì trúng pháo kiểu này.và việc nhảy vào 1 hố bom nhằm tránh bom có lẽ đúng từ thời trước,chứ với Mỹ thì khó..bởi lẽ họ ném bom rải thảm nên nhảy xuống hố bom cũ xác suất thoát chưa chắc cao hơn là bỏ chạy đc vào 1 hang nào đó nếu gần hang và còn kịp chạy .
Bác bảo các cháu thích xem phim ctr chứ lứa bác .ai đã thực sự giao chiến sẽ k thích xem loại phim này.
Chỉnh sửa cuối: