Lúc khỏe thì vẫn còn nghèo, đến khi rủng rỉnh thì teo m.ịa mất roài, cụ ợ !trẻ không ăn chơi là già vô dụng đấy cụ ạ
Lúc khỏe thì vẫn còn nghèo, đến khi rủng rỉnh thì teo m.ịa mất roài, cụ ợ !trẻ không ăn chơi là già vô dụng đấy cụ ạ
Cụ cầm cái này rồi về nhà ngay nhéThưa các cụ, em thì cũng nhiều tuổi rồi, đang ở cái tuổi mà tướng nói quân ko nghe, nên chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng ít.( tại mình muốn mà ko làm đc thôi). Sau một khoảng thời gian dài ko chung đụng, sàng nay, lúc ngủ dậy em lại thấy thằng nhỏ có ham muốn như ngày còn trẻ. Vợ em đang ngồi băm rau lợn dưới bếp, em xuống gặp nàng, cười tình tứ và nói" mẹ nó rửa tay rồi lên phòng, tôi nhờ tí nào". Nàng đoán được sự việc, cười tủm tỉm, nhìn chồng với ánh mắt tình tứ nhưng vẫn nói câu chống ngượng " cái ông này..." rồi khoáng cái tay vào chậu nước bên cạnh, đi lên phòng ngủ, vừa đi vừa lau tay vào quần. Thấy mót đi tiểu, em ra sau vườn xả một bè với ý nghĩ cho nhẹ bụng rồi còn vào với vợ yêu. Ôi cha mẹ ơi, sau khi em tiểu xong thì thằng nhỏ nó cũng chẳng còn ham muốn nữa. Nó lại trở lại đúng với tuổi tác mà nó hiện có, chẳng còn dáng vẻ của thằng thanh niên lúc nãy nữa. Quá thất vọng, em rón rén đi vào nhà, ghé mắt nhìn qua cửa phòng ngủ thì thấy vợ yêu đang nằm chờ sẵn trên giường. Em nhẹ nhàng quay bước qua nhà ông bạn hàng xóm hút thuốc lào. Đến giờ em vẫn chưa dám về nhà. Em biết tính vợ em rồi, đã hứa hẹn điều gì mà ko thực hiện đc thì chết với bà ấy. Qua câu chuyện của em, mong các cụ rút ra bài học " tưởng vậy mà ko phải vậy". Đừng có nhầm tưởng như em.
Ý cụ là bu mày cứ băm rau còn ngoảy cái hậu ra để bố tí lo hửCụ chỉ được cái chuẩn , lần sau thì mần luôn, đừng để mợ xuống bếp băm rau lợn. Vì thời gian nó không cờ ai đâu.
Quảng cáo của cụ chị em nóa cười vào xxx. Cụ nhìn lại 2 túi khí đêCụ cầm cái này rồi về nhà ngay nhé
Xin phép Min, Mod đây là ảnh Quảng cáo sịn của hãng nhé, chứ em ko dám tuyên truyền gì mong Min, Mod lượng thứ, ko lại xì hơi lốp em, em ko đi được ạ!
Nhìn zú em này thì thấy rõ là ghép thô thiển.
Cụ chủ quan quá, tặng cụ chuyện cười của bọn khoai Tây này nhé:Buổi sáng thì con nít nó cũng cửng được nữa là người nhớn. Cái này khoa học giải thích roài.
Em đoán cụ chủ chỉ bất lực 100% thôi, vẫn còn 200% công lực cơ mà, hehe... đừng nói là cụ cũng bị bỏng lưỡi và gẫy ngón tay nhá, khà khàBác sĩ xem có giúp được gì chồng em không? Chồng em bị bất lực 300%
- Tôi không hiểu cô nói gì.
- Dạ, để em giải thích cho bác sĩ. 100% bất lực đầu tiên thì chắc bác sĩ hiểu rồi. Còn 100% thứ 2 là vì chồng em bị bỏng lưỡi, còn 100% cuối là vì chồng em bị cụt hết ngón tay rồi!!!
Sao cụ ko dung sâm nhung bổ thạn tráng dương, một người khỏe cả làng vui ấy.Thưa các cụ, em thì cũng nhiều tuổi rồi, đang ở cái tuổi mà tướng nói quân ko nghe, nên chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng ít.( tại mình muốn mà ko làm đc thôi). Sau một khoảng thời gian dài ko chung đụng, sàng nay, lúc ngủ dậy em lại thấy thằng nhỏ có ham muốn như ngày còn trẻ. Vợ em đang ngồi băm rau lợn dưới bếp, em xuống gặp nàng, cười tình tứ và nói" mẹ nó rửa tay rồi lên phòng, tôi nhờ tí nào". Nàng đoán được sự việc, cười tủm tỉm, nhìn chồng với ánh mắt tình tứ nhưng vẫn nói câu chống ngượng " cái ông này..." rồi khoáng cái tay vào chậu nước bên cạnh, đi lên phòng ngủ, vừa đi vừa lau tay vào quần. Thấy mót đi tiểu, em ra sau vườn xả một bè với ý nghĩ cho nhẹ bụng rồi còn vào với vợ yêu. Ôi cha mẹ ơi, sau khi em tiểu xong thì thằng nhỏ nó cũng chẳng còn ham muốn nữa. Nó lại trở lại đúng với tuổi tác mà nó hiện có, chẳng còn dáng vẻ của thằng thanh niên lúc nãy nữa. Quá thất vọng, em rón rén đi vào nhà, ghé mắt nhìn qua cửa phòng ngủ thì thấy vợ yêu đang nằm chờ sẵn trên giường. Em nhẹ nhàng quay bước qua nhà ông bạn hàng xóm hút thuốc lào. Đến giờ em vẫn chưa dám về nhà. Em biết tính vợ em rồi, đã hứa hẹn điều gì mà ko thực hiện đc thì chết với bà ấy. Qua câu chuyện của em, mong các cụ rút ra bài học " tưởng vậy mà ko phải vậy". Đừng có nhầm tưởng như em.
Đến cơm nhà mà muốn ăn em còn chẳng ăn đc thì sức đâu mà em cày ruộng nhà hàng xóm.Chắc cụ qua nhà hàng xóm gặp bà hàng xóm nên không còn vốn để về với Gấu nhà nữa chứ gì.
Vâng. Em thì cứ mạnh dạn nói ra chỗ đông người. Còn các cụ khác chắc chỉ tự mình gặm nhấm nỗi đau thôi ạ.Chuyện của cụ chủ không phải ông nào cũng dũng cảm nói ra, dù đến một ngưỡng nào đấy thì ông nào cũng thế