Em chẳng biết khuyên gì cụ
Dạ vâng , cám ơn cụ . Để bọn em lo công việc cho nó hòm hòm cụ nhá.Thì còn có các OFers khác ở tỉnh mà.
Họ cho vay lãi là chấp nhận rủi ro ( cho dù chưa đến mức nặng lãi ) , đúng là hên thì cả nhà vui nhưng gặp vận rủi thì chỉ 1 người phải gánh , không những vậy lại còn mất hết : tài sản ( dĩ nhiên ) , vợ ( đùa hóa thành thật ) , con cái ( trước tòa cùng ký như vậy )... thì theo cụ nó có nghiệt ngã quá không ?Thưa cụ, chuyện của cụ em chỉ thấy nghiệt ngã cho 2 đứa trẻ thôi, còn vợ chồng bạn cụ thì em chỉ thấy quy luật nhân-quả thôi ạ. Bạn cụ chọn cuộc sống an nhàn sung sướng trên sự khổ cực của người khác (cho vay nặng lãi), khi đổ bể thì tìm cách trốn và nếu trốn thành công lại an nhàn sung sướng mặc kệ những người cho mình vay (có khi có cả người nhà)...bạn cụ chọn vậy khi ko thành công thì là lẽ tất nhiên chứ có gì trách cứ đây? Em thấy cụ hơi thương vay ạ, nếu cụ cứ giúp người theo hướng cảm tính vậy thì em e rằng sự nghiệt ngã của cuộc sống sẽ đành cho VC cụ đấy. Em nói vậy cụ đừng giận vì em cũng trong hoàn cảnh giúp bạn như cụ nên em thấm thía câu chuyện của cụ lắm, anh bạn cụ lý trí kém mà cụ giúp kiểu tầm gửi vậy liệu có phù hợp? Như nhiều cụ nói trên này về việc giúp ngầm 2 đứa trẻ em thấy hợp lý hơn phương án của cụ. Chúc cụ thành công!
Dạ vâng em đã quyết , thậm trí còn phải lên giây cót tinh thần , thổi lạc quan cho bạn mình nữa . Sợ thật , như 1 cái xác vậy.Làm việc thiện đừng cân nhắc thiệt hơn, nhất là với người thân, bạn bè. Nếu không quyết nhanh, nhỡ xảy ra chuyện gì xấu với bạn cụ lại ân hận.
E nghĩ là dành cho anh chồng bạn gấu cụ chủ. E đọc xong mà cũng tjấy bi đát quá, sống trong hoàn cảnh như vậy không dễ, nói như cụ chủ có khi chết còn nhẹ nhàng hơn. Chúc cụ tìm đc cho a bạn cụ động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. E thấy cụ chủ sống có tình có nghĩa, e cũng mong cho dự định của cụ thành côngEm đọc chuyện của cụ mà chưa hiểu sự nghiệt ngã của cuộc sống dành cho ai?
Cẩn thân ko bao giwof thừa cụ nhỉ, fun tý thôi. Cụ chủ cố gắng động viên anh bạn, rượu chè vào thì càng rối, có chăng chỉ tìm được sự thương hại1. Chị vợ kia chưa chắc đã sướng.
2. Phụ nữ hay đa cảm, cụ cẩn thận củi lửa.
Ổn đới. Phương án hay hơn nữa là kéo ông bạn và 2 đứa con về nhà cụ cho ấm cúng. Hàng ngày 2 ông đi làm, tối về sum họp cả 2 gia đình....
Em dự tính vậy , liệu có ổn không thưa các cụ / mợ ?
chia buồn cùng anh bạn. thế ng ta mới nói "cuộc sống có lúc dòng sông có khúc"Em xin vô phép nói trước rằng cái thớt này thật không hợp với các cụ nào ngại đọc và có cụ / mợ nào định đuổi em sang WTT thì xin đại xá cho em ạ bởi vì em đang rối trí quá nên vác cái mặt mo lên để nhờ các cụ / mợ khai sáng .
Bỗng dưng biến thành kẻ buôn chuyện thế này , em chẳng muốn . Em cố gắng tóm tắt để khỏi bị mắng : đã nhờ vả lại còn lèm bèm dài dòng . Cơ sự nó dư thế lày ạ :
…Gấu nhà em có cô bạn thân ( như chị em ruột , ấy là các nàng cứ hay khoe thế , em chơi với thằng bạn mấy chục năm , còn thân hơn , thậm trí còn có thể tiêu chung tiền mà chẳng bao giờ nhận là anh em ) , sự quấn quýt của 2 gấu khiến cho 2 gia đình gần gũi ( cho dù cách nhau gần 20km) và lẽ dĩ nhiên , em và đồng chí chồng kia chẳng tội gì mà không lợi dụng cơ hội : em liên tục mời nhà ấy qua nhà mình “ cơm cà “ để “ các bạn nữ kia vui “ , lẽ dĩ nhiên ông bạn ấy cũng liên tục tìm cách để đáp lễ . Một cách thật hợp lý để có thể “ bét nhè “ tại nhà mà không lo Gấu “ sưng mặt như bị ong đốt “ .
Cô bạn Gấu vì muốn cải thiện kinh tế 1 cách nhanh chóng nên lao vào cuộc chơi tài chính hay nói thẳng là cho vay lãi . Tiền kiếm như nước và tốc độ tiêu pha cũng xứng với thu nhập gần 150 củ / tháng .
Chột dạ vì sự “ kiếm “ quá dễ của gia đình bạn , em thông qua Gấu bóng gió xa xôi về cái sự cẩn thận và em luôn bị cái câu quen thuộc ám ảnh : Ông trời chẳng cho không ai cái gì …
Lẽ dĩ nhiên , lời khuyên của kẻ an phận chẳng làm suy suyển chí hướng làm giàu của gia đình bạn . Tiếc thay , lời cảnh báo của em lại đến quá sớm , gần 1 năm , tất cả tài sản : nhà cửa , ô tô , đất đai theo con nợ trốn 1 cách trơn tru , sạch sẽ , thậm trí họ còn vướng vào 1 khoản nợ kha khá . “ Tiền là máu “ , dân giang hồ thấm nhuần câu ấy hơn bất cứ ai và người được kiểm chứng chẳng ai khác là đôi bạn ấy .
Với cơ sự ấy , cả 2 đành chọn đến kế cuối cùng : rời Việt Nam theo phương án vợ đi trước ( theo đường kết hôn với người nước ngoài ) , chồng và con cái sẽ được dọn đi sau .
Thủ tục ly hôn diễn ra cực nhanh chóng ( nhanh để còn mà chuồn chứ , ngày nào XHD cũng đến pha mỳ tôm trong nhà , ghê bỏ bu …) với sự thỏa thuận : nợ chồng chịu trách nhiệm , 2 F1 cô bạn ấy nuôi .
Sự đời éo le , đường dây môi giới ấy bị vỡ đem theo 400 củ cuối cùng ( mảnh đất ở quê mà cả hai định bụng dưỡng già ) của 2 vợ chồng . Bị dồn đến chân tường , cô bạn thân của Gấu đành phải sang 1 nước khác ( qua thư mời ) , chồng bạn Gấu được ưu tiên ở lại vì “ dù sao cũng là đàn ông “ .
Đau thay , cô bạn Gấu thay lòng , nhất quyết đòi đưa con sang bển và dứt khoát tình cảm với anh chồng cả tin …
Cả 3 tháng nay , em và Gấu hầu như chỉ có mỗi 1 việc là an ủi ông bạn rượu . Tâm lý khủng hoảng nặng nề , mất hết tất cả , không công ăn việc làm ( trước đây cả 2 vợ chồng cùng kinh doanh , vợ tay hòm chìa khóa ) . Gấu nhà em khuyên bạn mình hết nước hết cái mà cơ sự chẳng suy suyển . Ông bạn thì không thể đối diện với sự thật vẫn 1 lòng hướng về vợ với tất cả lòng vị tha cùng với tình yêu nên hàng ngày bắt 2 vợ chồng em liên lạc hộ với vợ cũ và…say.
Đến đây , hẳn đại đa số các cụ / mợ ( nếu ai còn kiên nhẫn đọc đến tận đây ) sẽ buột miệng 1 câu :
- Líu mệ , liền ông gì mờ kém …
hoặc tương tự thế . Em chẳng khác , cũng đã chửi thầm vậy nhưng nghĩ kỹ lại thấy sao xót xa và chua chát quá . Người tỉnh táo ngoài cuộc sẽ có suy nghĩ lạc quan ( hẳn vậy ) nhưng rơi vào hoàn cảnh của nó , thật sự chết được còn nhẹ . Ba cha con chui lủi , cơm nước thất thường ( dù em liên tục gọi 3 cha con qua nhà mình nhưng có lẽ ông bạn sợ liên lụy ) và đang đối diện với nguy cơ không có cơm ăn khi mà mọi sự viện trợ cũng chỉ có giới hạn ( nhất là giai đoạn khủng hoảng này ) . Gia đình 2 bên nội ngoại thảm chẳng kém vì còn toàn các cụ già ( và vẫn chưa được biết thông tin vụ vỡ nợ và tan đàn xẻ nghé ) chủ yếu sống nhờ lương hưu . Ông bạn chỉ duy nhất có cái bằng E có thể làm cần câu cơm nhưng thời gian này tinh thần suy sụp nặng nề quá chẳng ai dám thuê ( và cũng bỏ xó hơn chục năm rồi ) .
Cả 2 vợ chồng em cũng cùng kinh doanh 1 công việc ( thời gian này cũng khá bi đát ) nên em bàn với Gấu tạm thời tách riêng ra . Dự định em và ông bạn đó đứng chung 1 cửa hàng ( dĩ nhiên vợ chồng em phải tự chạy vạy vốn liếng dù chỉ ít thôi) trước mắt lấy công việc để san vết thương lòng , sau là lấy cái mà bỏ vào miệng ( mong ông trời thương tình ) và tiện thể lánh được cái mẹt . Gấu thì vẫn hồ nghi về cái sự “ chỉn chu “ của chồng bạn thân nhưng hiện tại , có vẻ đó sẽ là cách đầu tiên để rút chân khỏi vũng lầy …
Em dự tính vậy , liệu có ổn không thưa các cụ / mợ ?