Thưa bác,
Chẳng có gì là sùng bái cả !!!
Những ai được may mắn, khi có sự mở rộng trong nhận thức hơn một số người, và điều này không có nghĩa là họ có quyền phê phán hay de bỉu cách hành xử của nhân dân Triều Tiên với lãnh tụ của họ.
Tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt nhất là khi sự khác biệt đó không gây hại cho cộng đồng mình, là một hành xử văn minh và có văn hoá!
Em không ủng hộ và sẽ chẳng bao giở ủng hộ một nhà cầm quyền độc tài nhưng
em trân trọng và ca ngợi tinh cảm của nhân dân Triều Tiên với lãnh tụ của họ. Vì nói cho cùng, những tình cảm này là đang quý và trân trọng. Một khi con người còn đối xử với nhau bằng tình cảm nghĩa là tính nhân văn, còn có giá tri trong xã hội, bằng không thì đó là xã hội của loài thú chứ không phải con người!
Xuất phát từ sự trân trọng này, em xin chép lại nội dung mà
Rodong Simum đăng tải về tinh cảm của nhân dân Triều Tiên với lãnh tụ của mình bằng thơ với sự tôn trọng của mình ntn:
KIM Nguyên Soái Thượng Lộ Hoài!
(Nỗi nhớ KIM Nguyên Soái đi xa!)
Kim tướng quân đi đã ba ngày!
Triều Tiên cả nước ngày rày nhớ thương.
Hỏa xa lăn bánh lên đường,
Nơi xa Ngài thấu đoạn trường này không?
Cả nước nhớ thương đau vô vọng
Tướng Quân về cờ trống như xưa
Thương Ngài dân khóc như mưa,
Bao người sáng nhớ, thường trưa, khóc chờ !
Ngài đi đàm phán, bao gian khó,
Đất nước nghèo, thật khổ vạn lần!
Mắt nhìn, núi cách sông ngăn.
Trời cao mây biếc, cây xanh nhớ Ngài
Đất Việt Nam, xin đừng trở gió,
Trời Bình Nhưỡng, dân ngó trông sang:
Nhớ Ngài, ruột thẳt gan vàng,
Thương Ngài, cả nước hai hàng lệ rơi
Trăm ánh mắt, trăm nơi, đâu đấy!
Ngó xung quanh nào thấy ngài đâu
Đau thương cây cũng thay mầu,
Lòng người, ruột cỏ, ai sầu hơn ai?
Nơi Ngài đến, hôm nay có mát?
Cơm lạ mồm, no khát ra sao?
Vịệt-Triều khác lạ làm sao?
Thương Ngài vất vả xiết bao dãi dầu
Trời không lạnh, người rầu, mặt rạn
Cơm dẫu ngon, lòng nản không ngon
Thương dân Ngài lại bồn chồn
Mong Ngài luôn khỏe tâm hồn tinh anh
Mong đàm phán "công thành danh toại"
Nếu không xong nhân loại can qua
Ngài đi muôn dặm nẻo xa,
Thân vàng có sút, hay là bình yên?
Dân cả nước Triều Tiên thương khóc
Mở bản đồ, lại học lời Người
Lòng dân, thương một nhớ Mười
Ngày Ngài về nước, triệu người mới vui