- Biển số
- OF-420227
- Ngày cấp bằng
- 3/5/16
- Số km
- 326
- Động cơ
- 222,560 Mã lực
- Tuổi
- 38
E thấy trên mạng có nhìu bác kể những câu chuyện cùng chiếc xe của mình thấy rất hay và í nghĩa nên e cũng mún chia sẻ 1 chút câu chuyện về mình để có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các bác trên OF. Hy vọng được các bác ủng hộ
Nhớ hồi xưa, lần đầu e thấy thích và bắt đầu yêu những chiếc xe có bình xăng nằm trước là hồi 2004, mới bước chân vào cổng trường ĐH . Có chơi và giao lưu với 1 a chạy chiếc Minks nổ bằng bằng, hồi đó thấy nó thật là bụi bặm, cá tính, phong trần, đặc biệt là mỗi lần nổ máy lại có 1 làn khói xanh phả ra từ phía sau bụi mờ, hỏi ra mí bít dòng này xăng pha nhớt, vừa thơm lại vừa đanh . Thế là về lùng sục các kiểu, kiếm được e này ( Đếch phải Min)
Honda CD 50 hoàng tử đen , tên kêu vãi
Lúc mới về e nó tàn tạ và bong tróc các kiểu, lại thêm cái đèo hàng phía sau vừa to vừa xấu, lại rì đùn, nghĩ mà chán, lấy hết can đảm chạy từ chỗ mua về nhà (lần đầu đi xe côn cảm giác nó ghê thiệt ) . Mỗi lần chết máy cứ ngửa người ra phía sau . Hoàn tất các thủ tục e quyết tâm về dọn lại cho e nó có 1 hình dáng mới mẻ và đẹp đẽ. Kinh nghiệm k có, thông tin thì ít, cái rì cũng phải hỏi, nhìu khi hỏi những câu mà thợ nó còn tủm tỉm cười . Kệ chứ nhỉ. Mua hết 4 tr, làm hết 4 tr còn chưa kể 1 đống bệnh thi thoảng trở trời e nó lại khục khặc. Híc. Thôi thì KỆ, sửa rồi thành quen . Xe xong rồi đi 1 mình thì chán thế là lân la các diễn đàn tìm xem có ai cùng sở thích chơi cho vui và rồi cũng là thành viên hội xe HCDC (vui khôn xiết)
.Thời gian chơi cũng k được lâu, hội xe lúc đầu đông nhưng về sau do nhìu lý do, bắt đầu tan rã. E cũng chỉ là sinh viên, điều kiện thiếu thốn đủ thứ, nên cũng phải chia tay. Bán lại tình yêu đầu đời với giá 3 trệ
Bẵng đi 1 thời gian, cảm giác cứ thiếu thiếu cái rì đó, e lại lùng sục chiếc khác, lần này chắc chắn phải hơn 50 cc . He, chạy cho nó đã
Quá tình cờ, chơi trong đội bóng có cậu chạy con Min khờ nổ đanh thép, lại độ Army, mỗi lần đi đá là vang cả 1 góc sân, tình yêu lại trỗi dậy, sau mí cuộc thương thảo e nó đã là vợ e với giá hợp ví
Mí ông chơi xe nói k sai, chạy Min thì khổ vì min, khổ đủ đường các bác ạ , vì là dòng 2 thì nên phải có kinh nghiệm mới chơi được, dầu, nhớt chảy tứ tung, khói mù mịt, lại hay dở chứng giữa đường. Mỗi lần dở chứng dắt nặng đừng hỏi . Lại mầy mò đi kiếm thợ, mỗi nơi sửa 1 tý, hết được bệnh này lại tòi sang bệnh khác . Và sau 1 lần đang sửa thì có bác thấy xe đẹp hỏi mua, e cũng vì suốt ngày đi sửa mà đành phải bán. Bác đó mua và bi giờ vẫn giữ lại làm kỷ niệm
Bán Min rồi lại tìm Min, đúng là đã trót iu rồi thì k nỡ bỏ, lại đi tìm tiếp, lần này ở quê nhà . Cơ mà cũng ham rẻ nên mua đi cho đỡ vật
Vẫn thói quen xưa, vác cục sắt về và hô biến thành cục gạch . Mầy mò, nghịch ngợm e nó cũng hoàn thiện về mặt thẩm mĩ (đi cho đỡ bị nói là chở lợn) . Bệnh cũ tái phát vừa đi vừa đẩy, mang tiếng là mua Min để đi phượt cho giống phượt thủ nhưng chưa bao giờ e dám vác nó đi xa, xa nhất là e chạy từ quê nhà lên Hà Nội
Mua rẻ tiền dọn còn gấp mí lần mua, e để nó 1 góc và tự thưởng cho mình e gấu chiến thực sự , bõ công bao năm vất vả đạp mòn dép.
Cào cào các bác ạ, e nó là Yamaha Xt 223, đời 98 cũng chạy qua mí đời chủ.
Sắm e này rồi, đúng là cảm giác khác hẳn, phê tít mù, đường càng xấu chạy càng tít. Lấy e nó về e tham gia ngay vào hội xe XHCN để thoả mãn các chuyến phưu lưu trên các cung đường .
Nhà thì chật lại ôm 2 vợ 1 lúc, xoay xở các kiểu, đến là khổ, đã vậy lại còn tơ tưởng thêm vợ nữa. Lại ham rẻ các cụ ạ, bấy giờ phong trào Classic bike đặc biệt là dòng Cafe race lại quyến rũ e. E lại liều mình chơi tiếp vợ nữa (Kệ tới đâu thì tới ).
Lại mang xác về và chăm bẵm để e nó đỡ xấu xí phần nào. Lần này là chiếc Suzuki 250 biển xanh, công an thanh lý nên giá rẻ, tuy máy có kêu cam cò và ra dầu nhưng tổng thể thì vẫn chấp nhận đc. Căn chỉnh tháo lắp thay zoang, sơn bình xăng và cốp, gọt yên, hạ ghi đông. Cuối cùng e nó ra như này .
Nghĩ lại mà ghê, 1 lúc ôm những 3 ẻm, may mà k ẻm nào dỗi vặt đòi trang sức, đồ chơi. Tiền nong cũng cạn dần, e lại phải chia tay. Chiếc Min đỏ e bán đầu tiên, sau đó tới chiếc Su, và cuối cùng là chiếc cào cào sau bao phen chinh chiến . Phải nói dòng cào cào bền bỉ và mạnh mẽ thiệt, chạy 1 mạch từ HN vào Huế mà k xi nhê rì hết (yêu quá cơ)
Thôi tạm dừng đã các bác ạ, lâu k oánh phím mỏi cả tay. E đi đá đã, hẹn các bác dịp sau
Nhớ hồi xưa, lần đầu e thấy thích và bắt đầu yêu những chiếc xe có bình xăng nằm trước là hồi 2004, mới bước chân vào cổng trường ĐH . Có chơi và giao lưu với 1 a chạy chiếc Minks nổ bằng bằng, hồi đó thấy nó thật là bụi bặm, cá tính, phong trần, đặc biệt là mỗi lần nổ máy lại có 1 làn khói xanh phả ra từ phía sau bụi mờ, hỏi ra mí bít dòng này xăng pha nhớt, vừa thơm lại vừa đanh . Thế là về lùng sục các kiểu, kiếm được e này ( Đếch phải Min)
Honda CD 50 hoàng tử đen , tên kêu vãi
Lúc mới về e nó tàn tạ và bong tróc các kiểu, lại thêm cái đèo hàng phía sau vừa to vừa xấu, lại rì đùn, nghĩ mà chán, lấy hết can đảm chạy từ chỗ mua về nhà (lần đầu đi xe côn cảm giác nó ghê thiệt ) . Mỗi lần chết máy cứ ngửa người ra phía sau . Hoàn tất các thủ tục e quyết tâm về dọn lại cho e nó có 1 hình dáng mới mẻ và đẹp đẽ. Kinh nghiệm k có, thông tin thì ít, cái rì cũng phải hỏi, nhìu khi hỏi những câu mà thợ nó còn tủm tỉm cười . Kệ chứ nhỉ. Mua hết 4 tr, làm hết 4 tr còn chưa kể 1 đống bệnh thi thoảng trở trời e nó lại khục khặc. Híc. Thôi thì KỆ, sửa rồi thành quen . Xe xong rồi đi 1 mình thì chán thế là lân la các diễn đàn tìm xem có ai cùng sở thích chơi cho vui và rồi cũng là thành viên hội xe HCDC (vui khôn xiết)
.Thời gian chơi cũng k được lâu, hội xe lúc đầu đông nhưng về sau do nhìu lý do, bắt đầu tan rã. E cũng chỉ là sinh viên, điều kiện thiếu thốn đủ thứ, nên cũng phải chia tay. Bán lại tình yêu đầu đời với giá 3 trệ
Bẵng đi 1 thời gian, cảm giác cứ thiếu thiếu cái rì đó, e lại lùng sục chiếc khác, lần này chắc chắn phải hơn 50 cc . He, chạy cho nó đã
Quá tình cờ, chơi trong đội bóng có cậu chạy con Min khờ nổ đanh thép, lại độ Army, mỗi lần đi đá là vang cả 1 góc sân, tình yêu lại trỗi dậy, sau mí cuộc thương thảo e nó đã là vợ e với giá hợp ví
Mí ông chơi xe nói k sai, chạy Min thì khổ vì min, khổ đủ đường các bác ạ , vì là dòng 2 thì nên phải có kinh nghiệm mới chơi được, dầu, nhớt chảy tứ tung, khói mù mịt, lại hay dở chứng giữa đường. Mỗi lần dở chứng dắt nặng đừng hỏi . Lại mầy mò đi kiếm thợ, mỗi nơi sửa 1 tý, hết được bệnh này lại tòi sang bệnh khác . Và sau 1 lần đang sửa thì có bác thấy xe đẹp hỏi mua, e cũng vì suốt ngày đi sửa mà đành phải bán. Bác đó mua và bi giờ vẫn giữ lại làm kỷ niệm
Bán Min rồi lại tìm Min, đúng là đã trót iu rồi thì k nỡ bỏ, lại đi tìm tiếp, lần này ở quê nhà . Cơ mà cũng ham rẻ nên mua đi cho đỡ vật
Vẫn thói quen xưa, vác cục sắt về và hô biến thành cục gạch . Mầy mò, nghịch ngợm e nó cũng hoàn thiện về mặt thẩm mĩ (đi cho đỡ bị nói là chở lợn) . Bệnh cũ tái phát vừa đi vừa đẩy, mang tiếng là mua Min để đi phượt cho giống phượt thủ nhưng chưa bao giờ e dám vác nó đi xa, xa nhất là e chạy từ quê nhà lên Hà Nội
Mua rẻ tiền dọn còn gấp mí lần mua, e để nó 1 góc và tự thưởng cho mình e gấu chiến thực sự , bõ công bao năm vất vả đạp mòn dép.
Cào cào các bác ạ, e nó là Yamaha Xt 223, đời 98 cũng chạy qua mí đời chủ.
Sắm e này rồi, đúng là cảm giác khác hẳn, phê tít mù, đường càng xấu chạy càng tít. Lấy e nó về e tham gia ngay vào hội xe XHCN để thoả mãn các chuyến phưu lưu trên các cung đường .
Nhà thì chật lại ôm 2 vợ 1 lúc, xoay xở các kiểu, đến là khổ, đã vậy lại còn tơ tưởng thêm vợ nữa. Lại ham rẻ các cụ ạ, bấy giờ phong trào Classic bike đặc biệt là dòng Cafe race lại quyến rũ e. E lại liều mình chơi tiếp vợ nữa (Kệ tới đâu thì tới ).
Lại mang xác về và chăm bẵm để e nó đỡ xấu xí phần nào. Lần này là chiếc Suzuki 250 biển xanh, công an thanh lý nên giá rẻ, tuy máy có kêu cam cò và ra dầu nhưng tổng thể thì vẫn chấp nhận đc. Căn chỉnh tháo lắp thay zoang, sơn bình xăng và cốp, gọt yên, hạ ghi đông. Cuối cùng e nó ra như này .
Nghĩ lại mà ghê, 1 lúc ôm những 3 ẻm, may mà k ẻm nào dỗi vặt đòi trang sức, đồ chơi. Tiền nong cũng cạn dần, e lại phải chia tay. Chiếc Min đỏ e bán đầu tiên, sau đó tới chiếc Su, và cuối cùng là chiếc cào cào sau bao phen chinh chiến . Phải nói dòng cào cào bền bỉ và mạnh mẽ thiệt, chạy 1 mạch từ HN vào Huế mà k xi nhê rì hết (yêu quá cơ)
Thôi tạm dừng đã các bác ạ, lâu k oánh phím mỏi cả tay. E đi đá đã, hẹn các bác dịp sau