Em chạy vài cuốc grap đã rồi lại nghỉ mệt đặng biên tiếp hầu cụ.Mời cụ biên tiếp, em hóng!
Em chạy vài cuốc grap đã rồi lại nghỉ mệt đặng biên tiếp hầu cụ.Mời cụ biên tiếp, em hóng!
Cám ơn cụ đã động viên em.đẹp cụ ơi
Thực ra em cũng có thấy chai nước, bịch nylon trên bãi biển nhưng nhìn chung vẫn ổn. Ở đây vẫn rất vắng bóng khách du lịch cụ à.Bãi tắm đẹp quá và thanh bình nữa. Bây giờ mà đến mấy bãi của VN vào những ngày nghỉ thì trời ơi....là trời. Chỉ có người chứ làm gì có nước đâu mà bơi với lội. Mấy bố Rì Sọt... con quan thì chặn đường xuống biển... Than ôi..
Quá đẹp
Thớt của cụ thú vị quá, cảm ơn cụ chia sẻ
Đẹp và yên bình quá cụ ạ
Cám ơn các cụ đã động viên. Lát em xin tiếp tục ạ.hóng cụ ạ,cụ đăng nhiều ảnh lên nhé
Cụ cứ mạnh dạn kể hết ở đây đi, bọn em hứa chỉ đọc thôi chứ ko dám kể ra cho ai biết đâu. Em tin là còn nhiều chi tiết hơn cả "mắt rưng rưng" nữa cơ. AhihiNgày trước hồi đi học em có quen 1 bạn gái người Srilanka, ở cùng tòa nhà nên hay nói chuyện. Tính bạn ý dễ thương, hiền ơi là hiền. Khi em tốt nghiệp về trước còn tặng quà, mắt rưng rưng, em cảm động lắm ạ. Hóng ảnh của cụ về đất nước của bạn ý
Dạ em là mợ ạCụ cứ mạnh dạn kể hết ở đây đi, bọn em hứa chỉ đọc thôi chứ ko dám kể ra cho ai biết đâu. Em tin là còn nhiều chi tiết hơn cả "mắt rưng rưng" nữa cơ. Ahihi
Ôi, sao cụ không rủ bác tài ấy vào reg nick OF rồi chém gió cho vui?Tiếp theo – Những con sóc và đàn quạ ở Chilaw
Những ngày lang thang ở những làng chài tại Chilaw, em nhận ra một điều rằng con người ở bất cứ nơi nào trên cái quả đất bé tí này cũng xêm xêm nhau cả. Màu mè nội ngoại y khác nhau thôi, còn bên trong ai cũng có sẵn sự tử tế và tốt bụng nào đó.
Có một buổi chiều nọ, sau khi công việc đã hòm hòm em mới quyết định làm 1 cuốc Uber ra phố huyện để ngó nghiêng đặng xem có cái gì hay ho không. Sau khi nhờ lễ tân gọi được 1 lát thì bác tài ập đến. Líu lo suốt dọc đường cho đến tận nơi phố chợ. Lúc xuống xe em hỏi “Cụ ơi hết bao tiền thế” thì bác tài bảo “Cụ đưa bao nhiêu chả được, chứ em có cài Uber đâu mà biết”. Loay hoay 1 lúc đột nhiên bác ý làm câu “Thôi bác mời em cốc bia là được, tiền nong gì. Em khoái mí bác Việt Nam vui tính thân thiện như…cụ”. Ô kê, bia thì bia, bọn em vã hết 1 vài chai rồi bác ý đứng dậy, em cố nhét (4 đô lẻ) vào túi thì bác ý sững người “Trước giờ toàn các cụ cò kè, hôm nay cụ đã mời bia còn ép em lấy tiền. Mà em thật 4 đô ở làng em là to phết đấy cụ ạ. Người ở đây ko có típ, tối đa cũng chỉ khoảng 150 ru pi (1$), nên em nhận cụ 1$ thôi.”. Nói mãi cụ tài mới nhận với vẻ mặt xúc động. Tự dưng em thấy áy náy vì thực ra chỉ có mấy chục ngàn VND....
Cảm giác vui vẻ, em tung tăng phố xá nơi này, kể ra thì khá giống một khu thị trấn ở vùng nông thôn Việt Nam. Cũng các cửa hàng bán lặt vặt dọc đường, những sạp hàng tạp hóa, trái cây bày chỗ nọ chỗ kia. Em đi chán mỏi chân mới dừng lại làm 1 quả dừa (nơi này dừa nhiều vô kể) rồi nhấc đít quay về chỗ ở. Chả mua được gì nhưng đổi lại thấy lòng vui.
....
Còn tiếp....
Nhìn cảnh cái bải biển có tý rong rêu thế kia mà gặp mấy bố dân Câu nhà mình thì phê tít hết cả mắt.... Em cũng thế...hehehehTiếp theo – Những con sóc và đàn quạ ở Chilaw
Những ngày lang thang ở những làng chài tại Chilaw, em nhận ra một điều rằng con người ở bất cứ nơi nào trên cái quả đất bé tí này cũng xêm xêm nhau cả. Màu mè nội ngoại y khác nhau thôi, còn bên trong ai cũng có sẵn sự tử tế và tốt bụng nào đó.
Có một buổi chiều nọ, sau khi công việc đã hòm hòm em mới quyết định làm 1 cuốc Uber ra phố huyện để ngó nghiêng đặng xem có cái gì hay ho không. Sau khi nhờ lễ tân gọi được 1 lát thì bác tài ập đến. Líu lo suốt dọc đường cho đến tận nơi phố chợ. Lúc xuống xe em hỏi “Cụ ơi hết bao tiền thế” thì bác tài bảo “Cụ đưa bao nhiêu chả được, chứ em có cài Uber đâu mà biết”. Loay hoay 1 lúc đột nhiên bác ý làm câu “Thôi bác mời em cốc bia là được, tiền nong gì. Em khoái mí bác Việt Nam vui tính thân thiện như…cụ”. Ô kê, bia thì bia, bọn em vã hết 1 vài chai rồi bác ý đứng dậy, em cố nhét (4 đô lẻ) vào túi thì bác ý sững người “Trước giờ toàn các cụ cò kè, hôm nay cụ đã mời bia còn ép em lấy tiền. Mà em thật 4 đô ở làng em là to phết đấy cụ ạ. Người ở đây ko có típ, tối đa cũng chỉ khoảng 150 ru pi (1$), nên em nhận cụ 1$ thôi.”. Nói mãi cụ tài mới nhận với vẻ mặt xúc động. Tự dưng em thấy áy náy vì thực ra chỉ có mấy chục ngàn VND....
Cảm giác vui vẻ, em tung tăng phố xá nơi này, kể ra thì khá giống một khu thị trấn ở vùng nông thôn Việt Nam. Cũng các cửa hàng bán lặt vặt dọc đường, những sạp hàng tạp hóa, trái cây bày chỗ nọ chỗ kia. Em đi chán mỏi chân mới dừng lại làm 1 quả dừa (nơi này dừa nhiều vô kể) rồi nhấc đít quay về chỗ ở. Chả mua được gì nhưng đổi lại thấy lòng vui.
Ảnh: Những bông hoa quen thuộc và ngôi nhà ven đường.
Có điều đặc biệt như em đã nói đâu đó ở trên, đó là Sri Lanka có rất nhiều trym chóc đặc biệt là quạ. Ở Chilaw cũng vậy, ngoài ra còn có rất nhiều sóc chạy như cung quăng. Một trong những điều em thích làm ở nơi này khi rảnh là ngồi im lắng nghe những anh quạ đen kịt và nhộn nhịp lừa tình nhau. Nếu ta nhìn đủ lâu, sẽ thấy quạ là 1 loài cực thông minh các cụ ạ.
Chuyện là có một hôm em ngồi gặm bánh mì và xem mấy a sóc mấy anh quạ như thường lệ thì để ý thấy sóc rất láu cá lẻn vào ăn trộm bánh trái hoa quả rồi tuồn ra ngoài chia chác với nhau. Tuy nhiên lũ quạ đã đoán trước nên tập trung phục sẵn khi anh sóc nào tuồn được hàng ra là y như rằng có 1,2 anh quạ chờ sẵn cướp trên dàn mướp rồi bay đi tổ chức xõa trên ngọn cây. Tiếc là em không quay được cảnh đó đành chụp tạp mấy bức bằng điện thoại.
Ảnh: Sóc vào trộm bánh
Ảnh: Quạ chờ sẵn để cướp.
Có một bác già người Pakistan làm cùng chỗ em sau khi ngắm lũ chim ồn ào mới buột miêng “Thế đếch nào mà người ta lại không ăn thịt….quạ nhể?”. Em cũng băn khoăn “Có thể là thịt ăn có vị khiếp quá chăng, bên em không có quạ nên em đếch biết”. Bác ý bảo em “Khồng, chú éo biết chứ dân Khựa chúng nó cái léo gì cũng xơi. Trym nào chúng nó chả ăn” (!?). Em nín vì không có câu giả nhời.
Mà tính em cũng hâm, đang kể chuyện Sri Lanka lại sang đàn quạ, liên quan vãi! Thôi thì thêm tí hình thường nhật ở bên nước bạn vậy.
Ảnh: Vài khách du lịch bản địa lao xuống nước chụp ảnh chếch in rồi lại lên!
Ảnh: Một bác gái đạp xe trên đường. Em chỉ chụp được mông.
Còn tiếp....
Ồi e chào mợ. Mợ cứ khéo nhờiDạ em là mợ ạ
Khi nào văn hay được như cụ em sẽ mạnh dạn ạ.
Món Inh lích theo ngữ điệu bản địa khoai lắm, e nói kém phải phụ cả chân tay đã lòi kèn rồi. Diễn tả thêm vụ of chắc chớt quá.Ôi, sao cụ không rủ bác tài ấy vào reg nick OF rồi chém gió cho vui?
Hay cụ cho e theo cụ đi. E chả cần đi nhiều, e chỉ thích tiền (tởm thế chứ).cụ sướng quá, được đi khắp nơi thế này.
CỤ làm nghề gì, cần phụ tá không cho em đi theo với
Nâu nâu. E thỉnh thoảng buôn lựu đạn thôi cụ.CỤ có làm gì liên quan đến "nguyên tử" không cụ nhỉ?