Ngày xưa em nghe các cụ Lái xe bên cty Lương thực Miền Bắc kể về tuyến đường Sông Mã này là bủn rủn chân tay, có chuyến chở nhu yếu phẩm lên đó mà 20ngày sau mới quay về được. Đến những năm 99-2000 đường vào Sông Mã vẫn khó khăn. Nay đã đổi thay nhiều, bà con đã có điện để dùng, đường để đi, trạm để khám, trường để học, chợ để mua bán. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn giống như những vùng sâu vùng xa khác.
Đường vào các xã từ trung tâm huyện Sốp Cộp T10 này có thể là đã xong phần bê tông khi đó các xe sedan vào tới trung tâm xã ngon lành, còn từ xã vào bản và điểm trường chính chắc phải đi xe máy hoặc xe tải 2 cầu. Nếu nắng ráo, xe SUP 2 cầu có thể vào tận nơi.
Lợi thế có đường biên dài với Lào nên dân ở đây cũng buôn bán hàng cấm không ít, và kết quả là tù tội, để lại vợ dại con thơ.. số cháu nghỉ học ở các lớp lớn tương đối nhiều do phải ở nhà đi rừng kiếm ăn.
Dọc đường cảnh đẹp nên thơ, rất nhiều khu rừng nguyên sinh gần đường đi, món ăn thì ngon tinh khiết như Dưa Mèo, tôm sông, cá sông, lợn Mán, cải Mèo... tất cả không có thuốc tăng trưởng gióng miền xuôi...
Hứa hẹn 1 chuyến đi vui và ý nghĩa. Hôm nào đi các cụ cho em bám càng với nhé!