- Biển số
- OF-586950
- Ngày cấp bằng
- 26/8/18
- Số km
- 229
- Động cơ
- 137,180 Mã lực
Đúng là làm ơn mắc oán, chẳng biết đâu mà lần.
Thôi coi như đen đi vậy, đúng là gặp bọn rẻ rách.Cảm ơn bác ạ.
Không biết bác đã đọc hết bài em chưa, nếu có kinh nghiệm thì cho em ít lời.
Cụ cho F1 ra nước ngoài sống nhé. Đó là cách duy nhất.Chào các cụ, các bác, các mợ ạ!
Em là "mem cũ nick mới" tham gia diễn đàn xưa nay chỉ tàu ngầm đọc vì biết trường đời mình còn non, nên phải đọc nhiều để học hỏi các cao nhân trong này. Gần đây mở nick cũng chỉ comment dạo tí chút, nhưng hôm nay xin mạn phép mở cái thớt này, vì muốn xin ý kiến các cụ, các bác, các mợ một chuyện liên quan đến va quẹt giao thông của em, xem nếu các cụ các mợ là em thì sẽ xử lí thế nào khi gặp tình huống này ạ?
Chuyện là thế này, em xin kể vắn tắt:
- Vào buổi chiều cách đây ít hôm, em đi đón F1 đi học thêm môn nhạc về để hai mẹ con cùng lên Chợ Rẫy thăm ông nội đang điều trị ở đấy.
Hôm đó em đi xe 2B. Lúc gần tới chổ F1 học có cái ngã tư đèn đỏ, em đi chậm lại để dừng đèn đỏ thì có một bà U60 cũng chạy xe 2B từ sau lên quẹt trúng 1 người khác rồi choạng qua đuôi xe em và té xuống đường. Đường khúc đấy vào giờ vắng, người kia loạng choạng đứng được xe dậy thì chạy luôn, còn em chả sao cả, nhưng thấy mợ ấy bị té cũng là phụ nữ như mình, lại lớn tuổi hơn em nên chạy vòng xe lên lề tấp lại, khóa cổ rồi xuống cùng hai bác đi đường khác đỡ bà ấy vào hè ngồi, một bác khác dắt xe máy của bà ta lên lề luôn. Em thấy mợ ấy sưng 1 cục ở trán, kêu đau ngực, xe cộ thì không sao hết. Mọi người khoát tay bảo kêu người nhà lên đưa đi viện đi rồi cũng đi hết, hàng quán hai bên giờ đấy khá vắng. Mợ ấy cứ níu tay áo em rên hừ hừ.
Em hỏi:
- Cô đau ở đâu? (em gọi cô vì đoán mợ ấy hơn em chừng 20 tuổi trở lên) Cô buồn ngủ lúc chạy xe à, sao lại quẹt tùm lum vậy?
Mợ ấy rên rỉ không đáp, cứ kêu đau ngực, em bảo tiếp:
- Cô có bị tim mạch tiểu đường gì không? (Em hỏi thế vì nhìn bà ấy béo phốp pháp kiểu bệnh bệnh). Đau ngực thế cô có chạy xe được không? Không thì cô gởi xe cho dân bên đường đi, con chở cô vô cái phòng khám gần đây coi sao, ngồi đây không ổn đâu.
Bà ấy vịn tay em đứng dậy, rên đau nhưng không chịu đi bệnh viện theo đề nghị của em, mà rút điện thoại ra, gọi cho người nhà, trong lúc gọi điện tự nhiên la toáng lên là em tông vào bà ấy, rồi bảo người nhà lên gấp vì em định bỏ chạy."
Em nghe mà ngỡ ngàng và điên máu, bình thường tính em không thỏa hiệp với cái xấu, cái đê tiện. Nên em quát ngay: "Cô ăn nói cho đàng hoàng, con tông cô hồi nào, mà cô đổ thừa?"
Nhưng bà ấy đã kịp bù lu bù loa và gào tướng lên, sau đó nhảy bổ lên đè em xuống giật chìa khóa xe trong tay em. Bà ấy to gấp 4 lần em, em cũng khá bất ngờ, nhưng em bật dậy và giật lại chìa khóa xe được, bà ta cũng chồm dậy chạy ngay lại xe em nhảy chồm lên xô nó đổ xuống, xe em khi đó đang khóa cổ. Đúng lúc đó thì trời mưa. Vài người hiếu kì đứng lại, chưa rõ đầu cua tai nheo, nghe bà kia hét lên um sùm kiểu ăn vạ thì nghĩ em là người gây tai nạn. Em bình tĩnh giải thích rồi ngán quá gọi 113 và CA phường đó luôn, mà 113 hỏi có thương vong không? Có thiệt hại không? Em bảo không thì họ nói tự giàn xếp trước đi.
Bà kia vẫn bù lu bù loazz, em phải gọi lại 113 thì 20 phút sau mới thấy CA xuống. Công an xuống, thấy bà ấy thì phán một câu: "Em xui gặp trúng thần kinh rồi!" (Chứng tỏ chuyện này đã xảy ra nhiều? Hay là công an quen biết mặt bà ấy rồi?) Khi công an xuống, em xác định là thấy bà ấy đau như vậy, đúng sai gì tính sau, muốn đưa bà ấy đi bệnh viện trước mà bả không chịu, phải đến khi công an bảo bà có đi không thì mới chịu đi. Chở bà ấy vô cái phòng khám tư nhân gần đó. Em gọi 1 người nhà em lên, mục đích là lên lấy đồ đi đón F1 giúp em, còn bà ấy gọi hội của nhà bà ấy tới, ai cũng béo núc ních, vây quanh em, kiểu hội đồng, nhất là có đứa con gái tầm 16, 17 tuổi ăn nói rất tục tĩu, mày tao chi tớ, đậu xanh rau má rất lợm giọng. Em xưa nay cũng ăn nói rắn rỏi, nhưng kiểu văng tục hay to tiếng om sòm thì không bao giờ có. Vả lại, nghe cách nói chuyện của người nhà họ em cũng hiểu là thế nào rồi, lúc ấy có cả công an đi cùng, em và người nhà em thấy họ len lén "làm luật" với công an luôn, em xác định là sẽ ra pháp luật. Em nói: "Các anh cứ lập biên bản đi, giữ xe điều tra, đúng sai gì em cũng sẽ cho chị này viện phí, chứ kiểu đi sai, té xuống đấy bị thương rồi bắt vạ em thì không được. Thà là tử tế với nhau, còn đã kiểu đấy cứ 2, 5 rõ 10 mà làm. Xe em đấy các anh thích giữ bao lâu thì giữ, cứ làm cho đúng luật."
Bà em gái bà ấy lên cùng thì vừa đấm vừa xoa, vừa muốn vòi tiền em, vừa vuốt đuôi công an. Em cứ im lặng kệ xem công an xử làm sao. Ổng dấm dúi nói với em là không còn hiện trường, nào là bà ấy bị thương (bị sưng mặt và rạn xương, chả hiểu đi té kiểu gì luôn), em mảy may bị gì, thậm chí xe em chả té, thôi thì em cho bả vài triệu tiền thuốc đi cho êm. Bà này thần kinh em ạ, coi như xui đi.
Lát sau thì chồng của bà ấy lên. Em thấy anh này trẻ, tầm ngoài 40, dáng vẻ cũng kiểu lao động trí thức chứ không giống vợ và đứa con gái, khi em nói lại sự việc cũng ôn tồn và tử tế, bảo chuyện xui thôi em, nhưng có vẻ vợ không sợ anh ta vì vợ sồn sồn lên phân bua rằng bị nặng, bị đau, phải bắt đền thế này thế kia mà anh ta không xử lí được, để om sòm mãi, phải gãi đầu gãi tai bảo với anh công an là: "Vợ em thần kinh không bình thường."
Em bảo giờ vợ anh đau thế hay giờ đưa lên Chợ Rẫy đi, đúng sai gì em cũng phụ tiền khám cho, bà vợ nghe không chịu. Cứ nhất quyết nằm cái phòng khám tư nhân đó rồi cả nhà (trừ ông chồng) cứ vày em muốn em đưa tiền. Thấy thái độ cả công an, rồi nóng ruột nghĩ tới F1 (chồng em công tác xa, cũng lành tính, nội đang nằm Chợ Rẫy, em không muốn chồng lo thêm, anh em vừa xa vừa cuối năm cũng bận rộn, chuyện xảy ra em không báo vì muốn ai nấy lo công việc, em tự xử lí).
Cả gia đình đó loanh quanh mãi, đòi giữ giấy tờ của em mới kinh, công an cứ kiểu đứng đấy cho có vì lỡ bị dính bánh mì rồi, cuối cùng em nghĩ thôi thì đành vậy. Đưa tiền và thỏa thuận xong xuôi thì em về. Công an không lập biên bản, không làm gì hết, gọi tới cho có.
Thú thực với các cụ, các bác, các mợ, năm nay là một năm "chó cắn" đúng nghĩa với em.
- Đầu tiên là em quyết định từ bỏ ngôi trường (khá danh tiếng, và cũng có khá đồng nghiệp tử tế), từ bỏ hai chữ biên chế (xưa em học xong được giữ lại, rồi thi biên chế trường theo năng lực, không hề chạy chọt), em cũng xác định chỉ làm chuyên môn nên không muốn đấu đá hay "lót đường" để đi, nhưng chính vì vậy mà như cái gai trong mắt một số người, đến lúc chỉ vì không chịu nổi, và không thể thỏa hiệp nổi với tiêu cực của họ thì em ra đi, dù vẫn tiếc nghề, vẫn tiếc những đồng nghiệp thực sự có tài có tâm ở đấy.
- Thứ hai, là việc chồng quyết định đi làm ăn xa, tính anh ấy xưa giờ hiền lành, nhân hậu, có năng lực, chẳng có tính bon chen kiểu thượng đội hạ đạp. Vì không muốn vợ con khổ nên quyết chí nhận hợp đồng đi xa, ra khỏi VN để gầy dựng kinh tế. Em một mình cáng đáng nội trợ gia đình 2 bên để chồng yên tâm công tác. Lắm khi stress chỉ muốn gọi chồng về thôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo cho xong, nhưng nghĩ tới tương lai con cái lại cắn răng động viên nhau cố gắng. Ấy thế mà...
- Thứ 3, bên chồng có tang, rồi ông nội F1 gặp tai nạn lao động, tưởng như mất mạng, vào Chợ Rẫy các bác sĩ tận tình cứu chữa, giờ 10 phần sống đã hồi được 3 phần, còn nằm viện chưa biết tới bao giờ mới ra.
....
Còn nhiều cái xui lắm, năm hết sắp Tết tưởng vận xui qua rồi, thì lại gặp vụ bị quẹt xe trời đánh trên. Tiền mất không tiếc, nếu là để cứu 1 mạng người thì mất thế chứ mất nữa em cũng cam lòng, mà uất vì gặp người không hiểu chuyện, ăn vạ trắng trợn. Giờ nghĩ lại em thấy sao lúc đó mình bị 1 đám người hội đồng nên đầu óc ngu đi hay sao ấy, tự dưng để rơi cảnh bị ăn vạ như thế?
Muốn tử tế, để còn ngẩng mặt với đời và mỉm cười an yên mỗi khi dạy con, mà sao khó kinh khủng ở thời buổi này.
.....
Lúc đó em đưa 2 triệu, xong rồi em về. Sáng sau ông chồng bả nhá máy, em gọi lại tưởng có gì, nhưng không có gì, nên em cũng hỏi thăm, chồng bả cũng bảo: "Không sao đâu em, xui thôi, bả không chịu chuyển viện, anh thấy không sao nên cũng để nằm đó theo dõi, chắc mai được về."
Tưởng thế là xong, ai dè hai hôm nay, con gái của bà ấy và mấy người đàn ông nữa gọi điện nhắn tin khủng bố em, giọng điệu chợ búa tục tĩu đòi em phải vào cái phòng khám đó thăm nuôi và đưa thêm tiền. Em nghĩ mình dây trúng hủi rồi nên đang im lặng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cả tối nay cũng phải đến 100 cuộc quấy rối kiểu vậy, em bực quá đang chặn số lại.
Giờ F1 ngủ rồi mới lên đây bán than, kính mong các cụ, các bác, các mợ có kinh nghiệm gì khi xử sự vụ việc như trên, xin góp ý giúp em với nhé!
Em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ!
Các cụ tử tế hết thì băng nhóm sinh ra từ đói nghèo, lớn lên bằng lừa lọc ở với ai???chuyện mợ dài nhưng em vẫn đọc hết, chia sẻ với cụ. Làm người tử tế khó chứ ạ nhưng vẫn phải làm thôi .... phải không cụ. Chúc mợ
năm mới vui vẻ và may mắn!!
Chào các cụ, các bác, các mợ ạ!
Em là "mem cũ nick mới" tham gia diễn đàn xưa nay chỉ tàu ngầm đọc vì biết trường đời mình còn non, nên phải đọc nhiều để học hỏi các cao nhân trong này. Gần đây mở nick cũng chỉ comment dạo tí chút, nhưng hôm nay xin mạn phép mở cái thớt này, vì muốn xin ý kiến các cụ, các bác, các mợ một chuyện liên quan đến va quẹt giao thông của em, xem nếu các cụ các mợ là em thì sẽ xử lí thế nào khi gặp tình huống này ạ?
Chuyện là thế này, em xin kể vắn tắt:
- Vào buổi chiều cách đây ít hôm, em đi đón F1 đi học thêm môn nhạc về để hai mẹ con cùng lên Chợ Rẫy thăm ông nội đang điều trị ở đấy.
Hôm đó em đi xe 2B. Lúc gần tới chổ F1 học có cái ngã tư đèn đỏ, em đi chậm lại để dừng đèn đỏ thì có một bà U60 cũng chạy xe 2B từ sau lên quẹt trúng 1 người khác rồi choạng qua đuôi xe em và té xuống đường. Đường khúc đấy vào giờ vắng, người kia loạng choạng đứng được xe dậy thì chạy luôn, còn em chả sao cả, nhưng thấy mợ ấy bị té cũng là phụ nữ như mình, lại lớn tuổi hơn em nên chạy vòng xe lên lề tấp lại, khóa cổ rồi xuống cùng hai bác đi đường khác đỡ bà ấy vào hè ngồi, một bác khác dắt xe máy của bà ta lên lề luôn. Em thấy mợ ấy sưng 1 cục ở trán, kêu đau ngực, xe cộ thì không sao hết. Mọi người khoát tay bảo kêu người nhà lên đưa đi viện đi rồi cũng đi hết, hàng quán hai bên giờ đấy khá vắng. Mợ ấy cứ níu tay áo em rên hừ hừ.
Em hỏi:
- Cô đau ở đâu? (em gọi cô vì đoán mợ ấy hơn em chừng 20 tuổi trở lên) Cô buồn ngủ lúc chạy xe à, sao lại quẹt tùm lum vậy?
Mợ ấy rên rỉ không đáp, cứ kêu đau ngực, em bảo tiếp:
- Cô có bị tim mạch tiểu đường gì không? (Em hỏi thế vì nhìn bà ấy béo phốp pháp kiểu bệnh bệnh). Đau ngực thế cô có chạy xe được không? Không thì cô gởi xe cho dân bên đường đi, con chở cô vô cái phòng khám gần đây coi sao, ngồi đây không ổn đâu.
Bà ấy vịn tay em đứng dậy, rên đau nhưng không chịu đi bệnh viện theo đề nghị của em, mà rút điện thoại ra, gọi cho người nhà, trong lúc gọi điện tự nhiên la toáng lên là em tông vào bà ấy, rồi bảo người nhà lên gấp vì em định bỏ chạy."
Em nghe mà ngỡ ngàng và điên máu, bình thường tính em không thỏa hiệp với cái xấu, cái đê tiện. Nên em quát ngay: "Cô ăn nói cho đàng hoàng, con tông cô hồi nào, mà cô đổ thừa?"
Nhưng bà ấy đã kịp bù lu bù loa và gào tướng lên, sau đó nhảy bổ lên đè em xuống giật chìa khóa xe trong tay em. Bà ấy to gấp 4 lần em, em cũng khá bất ngờ, nhưng em bật dậy và giật lại chìa khóa xe được, bà ta cũng chồm dậy chạy ngay lại xe em nhảy chồm lên xô nó đổ xuống, xe em khi đó đang khóa cổ. Đúng lúc đó thì trời mưa. Vài người hiếu kì đứng lại, chưa rõ đầu cua tai nheo, nghe bà kia hét lên um sùm kiểu ăn vạ thì nghĩ em là người gây tai nạn. Em bình tĩnh giải thích rồi ngán quá gọi 113 và CA phường đó luôn, mà 113 hỏi có thương vong không? Có thiệt hại không? Em bảo không thì họ nói tự giàn xếp trước đi.
Bà kia vẫn bù lu bù loazz, em phải gọi lại 113 thì 20 phút sau mới thấy CA xuống. Công an xuống, thấy bà ấy thì phán một câu: "Em xui gặp trúng thần kinh rồi!" (Chứng tỏ chuyện này đã xảy ra nhiều? Hay là công an quen biết mặt bà ấy rồi?) Khi công an xuống, em xác định là thấy bà ấy đau như vậy, đúng sai gì tính sau, muốn đưa bà ấy đi bệnh viện trước mà bả không chịu, phải đến khi công an bảo bà có đi không thì mới chịu đi. Chở bà ấy vô cái phòng khám tư nhân gần đó. Em gọi 1 người nhà em lên, mục đích là lên lấy đồ đi đón F1 giúp em, còn bà ấy gọi hội của nhà bà ấy tới, ai cũng béo núc ních, vây quanh em, kiểu hội đồng, nhất là có đứa con gái tầm 16, 17 tuổi ăn nói rất tục tĩu, mày tao chi tớ, đậu xanh rau má rất lợm giọng. Em xưa nay cũng ăn nói rắn rỏi, nhưng kiểu văng tục hay to tiếng om sòm thì không bao giờ có. Vả lại, nghe cách nói chuyện của người nhà họ em cũng hiểu là thế nào rồi, lúc ấy có cả công an đi cùng, em và người nhà em thấy họ len lén "làm luật" với công an luôn, em xác định là sẽ ra pháp luật. Em nói: "Các anh cứ lập biên bản đi, giữ xe điều tra, đúng sai gì em cũng sẽ cho chị này viện phí, chứ kiểu đi sai, té xuống đấy bị thương rồi bắt vạ em thì không được. Thà là tử tế với nhau, còn đã kiểu đấy cứ 2, 5 rõ 10 mà làm. Xe em đấy các anh thích giữ bao lâu thì giữ, cứ làm cho đúng luật."
Bà em gái bà ấy lên cùng thì vừa đấm vừa xoa, vừa muốn vòi tiền em, vừa vuốt đuôi công an. Em cứ im lặng kệ xem công an xử làm sao. Ổng dấm dúi nói với em là không còn hiện trường, nào là bà ấy bị thương (bị sưng mặt và rạn xương, chả hiểu đi té kiểu gì luôn), em mảy may bị gì, thậm chí xe em chả té, thôi thì em cho bả vài triệu tiền thuốc đi cho êm. Bà này thần kinh em ạ, coi như xui đi.
Lát sau thì chồng của bà ấy lên. Em thấy anh này trẻ, tầm ngoài 40, dáng vẻ cũng kiểu lao động trí thức chứ không giống vợ và đứa con gái, khi em nói lại sự việc cũng ôn tồn và tử tế, bảo chuyện xui thôi em, nhưng có vẻ vợ không sợ anh ta vì vợ sồn sồn lên phân bua rằng bị nặng, bị đau, phải bắt đền thế này thế kia mà anh ta không xử lí được, để om sòm mãi, phải gãi đầu gãi tai bảo với anh công an là: "Vợ em thần kinh không bình thường."
Em bảo giờ vợ anh đau thế hay giờ đưa lên Chợ Rẫy đi, đúng sai gì em cũng phụ tiền khám cho, bà vợ nghe không chịu. Cứ nhất quyết nằm cái phòng khám tư nhân đó rồi cả nhà (trừ ông chồng) cứ vày em muốn em đưa tiền. Thấy thái độ cả công an, rồi nóng ruột nghĩ tới F1 (chồng em công tác xa, cũng lành tính, nội đang nằm Chợ Rẫy, em không muốn chồng lo thêm, anh em vừa xa vừa cuối năm cũng bận rộn, chuyện xảy ra em không báo vì muốn ai nấy lo công việc, em tự xử lí).
Cả gia đình đó loanh quanh mãi, đòi giữ giấy tờ của em mới kinh, công an cứ kiểu đứng đấy cho có vì lỡ bị dính bánh mì rồi, cuối cùng em nghĩ thôi thì đành vậy. Đưa tiền và thỏa thuận xong xuôi thì em về. Công an không lập biên bản, không làm gì hết, gọi tới cho có.
Thú thực với các cụ, các bác, các mợ, năm nay là một năm "chó cắn" đúng nghĩa với em.
- Đầu tiên là em quyết định từ bỏ ngôi trường (khá danh tiếng, và cũng có khá đồng nghiệp tử tế), từ bỏ hai chữ biên chế (xưa em học xong được giữ lại, rồi thi biên chế trường theo năng lực, không hề chạy chọt), em cũng xác định chỉ làm chuyên môn nên không muốn đấu đá hay "lót đường" để đi, nhưng chính vì vậy mà như cái gai trong mắt một số người, đến lúc chỉ vì không chịu nổi, và không thể thỏa hiệp nổi với tiêu cực của họ thì em ra đi, dù vẫn tiếc nghề, vẫn tiếc những đồng nghiệp thực sự có tài có tâm ở đấy.
- Thứ hai, là việc chồng quyết định đi làm ăn xa, tính anh ấy xưa giờ hiền lành, nhân hậu, có năng lực, chẳng có tính bon chen kiểu thượng đội hạ đạp. Vì không muốn vợ con khổ nên quyết chí nhận hợp đồng đi xa, ra khỏi VN để gầy dựng kinh tế. Em một mình cáng đáng nội trợ gia đình 2 bên để chồng yên tâm công tác. Lắm khi stress chỉ muốn gọi chồng về thôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo cho xong, nhưng nghĩ tới tương lai con cái lại cắn răng động viên nhau cố gắng. Ấy thế mà...
- Thứ 3, bên chồng có tang, rồi ông nội F1 gặp tai nạn lao động, tưởng như mất mạng, vào Chợ Rẫy các bác sĩ tận tình cứu chữa, giờ 10 phần sống đã hồi được 3 phần, còn nằm viện chưa biết tới bao giờ mới ra.
....
Còn nhiều cái xui lắm, năm hết sắp Tết tưởng vận xui qua rồi, thì lại gặp vụ bị quẹt xe trời đánh trên. Tiền mất không tiếc, nếu là để cứu 1 mạng người thì mất thế chứ mất nữa em cũng cam lòng, mà uất vì gặp người không hiểu chuyện, ăn vạ trắng trợn. Giờ nghĩ lại em thấy sao lúc đó mình bị 1 đám người hội đồng nên đầu óc ngu đi hay sao ấy, tự dưng để rơi cảnh bị ăn vạ như thế?
Muốn tử tế, để còn ngẩng mặt với đời và mỉm cười an yên mỗi khi dạy con, mà sao khó kinh khủng ở thời buổi này.
.....
Lúc đó em đưa 2 triệu, xong rồi em về. Sáng sau ông chồng bả nhá máy, em gọi lại tưởng có gì, nhưng không có gì, nên em cũng hỏi thăm, chồng bả cũng bảo: "Không sao đâu em, xui thôi, bả không chịu chuyển viện, anh thấy không sao nên cũng để nằm đó theo dõi, chắc mai được về."
Tưởng thế là xong, ai dè hai hôm nay, con gái của bà ấy và mấy người đàn ông nữa gọi điện nhắn tin khủng bố em, giọng điệu chợ búa tục tĩu đòi em phải vào cái phòng khám đó thăm nuôi và đưa thêm tiền. Em nghĩ mình dây trúng hủi rồi nên đang im lặng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cả tối nay cũng phải đến 100 cuộc quấy rối kiểu vậy, em bực quá đang chặn số lại.
Giờ F1 ngủ rồi mới lên đây bán than, kính mong các cụ, các bác, các mợ có kinh nghiệm gì khi xử sự vụ việc như trên, xin góp ý giúp em với nhé!
Em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ!
Mợ quay lại ngã tư đó tìm mhà nào có cam thì xin đi. Để lâu họ xóa mấtEm cảm ơn bác ạ, không rót rượu các bác được vì em hết rượu ạ.
Việc giải quyết thế tưởng xong, nhưng mấy hôm nay em bị điện thoại đe dọa quấy rồi đòi ăn vạ tiếp bác ơi, nên rất đau đầu ạ.
Chào các cụ, các bác, các mợ ạ!
Em là "mem cũ nick mới" tham gia diễn đàn xưa nay chỉ tàu ngầm đọc vì biết trường đời mình còn non, nên phải đọc nhiều để học hỏi các cao nhân trong này. Gần đây mở nick cũng chỉ comment dạo tí chút, nhưng hôm nay xin mạn phép mở cái thớt này, vì muốn xin ý kiến các cụ, các bác, các mợ một chuyện liên quan đến va quẹt giao thông của em, xem nếu các cụ các mợ là em thì sẽ xử lí thế nào khi gặp tình huống này ạ?
Chuyện là thế này, em xin kể vắn tắt:
- Vào buổi chiều cách đây ít hôm, em đi đón F1 đi học thêm môn nhạc về để hai mẹ con cùng lên Chợ Rẫy thăm ông nội đang điều trị ở đấy.
Hôm đó em đi xe 2B. Lúc gần tới chổ F1 học có cái ngã tư đèn đỏ, em đi chậm lại để dừng đèn đỏ thì có một bà U60 cũng chạy xe 2B từ sau lên quẹt trúng 1 người khác rồi choạng qua đuôi xe em và té xuống đường. Đường khúc đấy vào giờ vắng, người kia loạng choạng đứng được xe dậy thì chạy luôn, còn em chả sao cả, nhưng thấy mợ ấy bị té cũng là phụ nữ như mình, lại lớn tuổi hơn em nên chạy vòng xe lên lề tấp lại, khóa cổ rồi xuống cùng hai bác đi đường khác đỡ bà ấy vào hè ngồi, một bác khác dắt xe máy của bà ta lên lề luôn. Em thấy mợ ấy sưng 1 cục ở trán, kêu đau ngực, xe cộ thì không sao hết. Mọi người khoát tay bảo kêu người nhà lên đưa đi viện đi rồi cũng đi hết, hàng quán hai bên giờ đấy khá vắng. Mợ ấy cứ níu tay áo em rên hừ hừ.
Em hỏi:
- Cô đau ở đâu? (em gọi cô vì đoán mợ ấy hơn em chừng 20 tuổi trở lên) Cô buồn ngủ lúc chạy xe à, sao lại quẹt tùm lum vậy?
Mợ ấy rên rỉ không đáp, cứ kêu đau ngực, em bảo tiếp:
- Cô có bị tim mạch tiểu đường gì không? (Em hỏi thế vì nhìn bà ấy béo phốp pháp kiểu bệnh bệnh). Đau ngực thế cô có chạy xe được không? Không thì cô gởi xe cho dân bên đường đi, con chở cô vô cái phòng khám gần đây coi sao, ngồi đây không ổn đâu.
Bà ấy vịn tay em đứng dậy, rên đau nhưng không chịu đi bệnh viện theo đề nghị của em, mà rút điện thoại ra, gọi cho người nhà, trong lúc gọi điện tự nhiên la toáng lên là em tông vào bà ấy, rồi bảo người nhà lên gấp vì em định bỏ chạy."
Em nghe mà ngỡ ngàng và điên máu, bình thường tính em không thỏa hiệp với cái xấu, cái đê tiện. Nên em quát ngay: "Cô ăn nói cho đàng hoàng, con tông cô hồi nào, mà cô đổ thừa?"
Nhưng bà ấy đã kịp bù lu bù loa và gào tướng lên, sau đó nhảy bổ lên đè em xuống giật chìa khóa xe trong tay em. Bà ấy to gấp 4 lần em, em cũng khá bất ngờ, nhưng em bật dậy và giật lại chìa khóa xe được, bà ta cũng chồm dậy chạy ngay lại xe em nhảy chồm lên xô nó đổ xuống, xe em khi đó đang khóa cổ. Đúng lúc đó thì trời mưa. Vài người hiếu kì đứng lại, chưa rõ đầu cua tai nheo, nghe bà kia hét lên um sùm kiểu ăn vạ thì nghĩ em là người gây tai nạn. Em bình tĩnh giải thích rồi ngán quá gọi 113 và CA phường đó luôn, mà 113 hỏi có thương vong không? Có thiệt hại không? Em bảo không thì họ nói tự giàn xếp trước đi.
Bà kia vẫn bù lu bù loazz, em phải gọi lại 113 thì 20 phút sau mới thấy CA xuống. Công an xuống, thấy bà ấy thì phán một câu: "Em xui gặp trúng thần kinh rồi!" (Chứng tỏ chuyện này đã xảy ra nhiều? Hay là công an quen biết mặt bà ấy rồi?) Khi công an xuống, em xác định là thấy bà ấy đau như vậy, đúng sai gì tính sau, muốn đưa bà ấy đi bệnh viện trước mà bả không chịu, phải đến khi công an bảo bà có đi không thì mới chịu đi. Chở bà ấy vô cái phòng khám tư nhân gần đó. Em gọi 1 người nhà em lên, mục đích là lên lấy đồ đi đón F1 giúp em, còn bà ấy gọi hội của nhà bà ấy tới, ai cũng béo núc ních, vây quanh em, kiểu hội đồng, nhất là có đứa con gái tầm 16, 17 tuổi ăn nói rất tục tĩu, mày tao chi tớ, đậu xanh rau má rất lợm giọng. Em xưa nay cũng ăn nói rắn rỏi, nhưng kiểu văng tục hay to tiếng om sòm thì không bao giờ có. Vả lại, nghe cách nói chuyện của người nhà họ em cũng hiểu là thế nào rồi, lúc ấy có cả công an đi cùng, em và người nhà em thấy họ len lén "làm luật" với công an luôn, em xác định là sẽ ra pháp luật. Em nói: "Các anh cứ lập biên bản đi, giữ xe điều tra, đúng sai gì em cũng sẽ cho chị này viện phí, chứ kiểu đi sai, té xuống đấy bị thương rồi bắt vạ em thì không được. Thà là tử tế với nhau, còn đã kiểu đấy cứ 2, 5 rõ 10 mà làm. Xe em đấy các anh thích giữ bao lâu thì giữ, cứ làm cho đúng luật."
Bà em gái bà ấy lên cùng thì vừa đấm vừa xoa, vừa muốn vòi tiền em, vừa vuốt đuôi công an. Em cứ im lặng kệ xem công an xử làm sao. Ổng dấm dúi nói với em là không còn hiện trường, nào là bà ấy bị thương (bị sưng mặt và rạn xương, chả hiểu đi té kiểu gì luôn), em mảy may bị gì, thậm chí xe em chả té, thôi thì em cho bả vài triệu tiền thuốc đi cho êm. Bà này thần kinh em ạ, coi như xui đi.
Lát sau thì chồng của bà ấy lên. Em thấy anh này trẻ, tầm ngoài 40, dáng vẻ cũng kiểu lao động trí thức chứ không giống vợ và đứa con gái, khi em nói lại sự việc cũng ôn tồn và tử tế, bảo chuyện xui thôi em, nhưng có vẻ vợ không sợ anh ta vì vợ sồn sồn lên phân bua rằng bị nặng, bị đau, phải bắt đền thế này thế kia mà anh ta không xử lí được, để om sòm mãi, phải gãi đầu gãi tai bảo với anh công an là: "Vợ em thần kinh không bình thường."
Em bảo giờ vợ anh đau thế hay giờ đưa lên Chợ Rẫy đi, đúng sai gì em cũng phụ tiền khám cho, bà vợ nghe không chịu. Cứ nhất quyết nằm cái phòng khám tư nhân đó rồi cả nhà (trừ ông chồng) cứ vày em muốn em đưa tiền. Thấy thái độ cả công an, rồi nóng ruột nghĩ tới F1 (chồng em công tác xa, cũng lành tính, nội đang nằm Chợ Rẫy, em không muốn chồng lo thêm, anh em vừa xa vừa cuối năm cũng bận rộn, chuyện xảy ra em không báo vì muốn ai nấy lo công việc, em tự xử lí).
Cả gia đình đó loanh quanh mãi, đòi giữ giấy tờ của em mới kinh, công an cứ kiểu đứng đấy cho có vì lỡ bị dính bánh mì rồi, cuối cùng em nghĩ thôi thì đành vậy. Đưa tiền và thỏa thuận xong xuôi thì em về. Công an không lập biên bản, không làm gì hết, gọi tới cho có.
Thú thực với các cụ, các bác, các mợ, năm nay là một năm "chó cắn" đúng nghĩa với em.
- Đầu tiên là em quyết định từ bỏ ngôi trường (khá danh tiếng, và cũng có khá đồng nghiệp tử tế), từ bỏ hai chữ biên chế (xưa em học xong được giữ lại, rồi thi biên chế trường theo năng lực, không hề chạy chọt), em cũng xác định chỉ làm chuyên môn nên không muốn đấu đá hay "lót đường" để đi, nhưng chính vì vậy mà như cái gai trong mắt một số người, đến lúc chỉ vì không chịu nổi, và không thể thỏa hiệp nổi với tiêu cực của họ thì em ra đi, dù vẫn tiếc nghề, vẫn tiếc những đồng nghiệp thực sự có tài có tâm ở đấy.
- Thứ hai, là việc chồng quyết định đi làm ăn xa, tính anh ấy xưa giờ hiền lành, nhân hậu, có năng lực, chẳng có tính bon chen kiểu thượng đội hạ đạp. Vì không muốn vợ con khổ nên quyết chí nhận hợp đồng đi xa, ra khỏi VN để gầy dựng kinh tế. Em một mình cáng đáng nội trợ gia đình 2 bên để chồng yên tâm công tác. Lắm khi stress chỉ muốn gọi chồng về thôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo cho xong, nhưng nghĩ tới tương lai con cái lại cắn răng động viên nhau cố gắng. Ấy thế mà...
- Thứ 3, bên chồng có tang, rồi ông nội F1 gặp tai nạn lao động, tưởng như mất mạng, vào Chợ Rẫy các bác sĩ tận tình cứu chữa, giờ 10 phần sống đã hồi được 3 phần, còn nằm viện chưa biết tới bao giờ mới ra.
....
Còn nhiều cái xui lắm, năm hết sắp Tết tưởng vận xui qua rồi, thì lại gặp vụ bị quẹt xe trời đánh trên. Tiền mất không tiếc, nếu là để cứu 1 mạng người thì mất thế chứ mất nữa em cũng cam lòng, mà uất vì gặp người không hiểu chuyện, ăn vạ trắng trợn. Giờ nghĩ lại em thấy sao lúc đó mình bị 1 đám người hội đồng nên đầu óc ngu đi hay sao ấy, tự dưng để rơi cảnh bị ăn vạ như thế?
Muốn tử tế, để còn ngẩng mặt với đời và mỉm cười an yên mỗi khi dạy con, mà sao khó kinh khủng ở thời buổi này.
.....
Lúc đó em đưa 2 triệu, xong rồi em về. Sáng sau ông chồng bả nhá máy, em gọi lại tưởng có gì, nhưng không có gì, nên em cũng hỏi thăm, chồng bả cũng bảo: "Không sao đâu em, xui thôi, bả không chịu chuyển viện, anh thấy không sao nên cũng để nằm đó theo dõi, chắc mai được về."
Tưởng thế là xong, ai dè hai hôm nay, con gái của bà ấy và mấy người đàn ông nữa gọi điện nhắn tin khủng bố em, giọng điệu chợ búa tục tĩu đòi em phải vào cái phòng khám đó thăm nuôi và đưa thêm tiền. Em nghĩ mình dây trúng hủi rồi nên đang im lặng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cả tối nay cũng phải đến 100 cuộc quấy rối kiểu vậy, em bực quá đang chặn số lại.
Giờ F1 ngủ rồi mới lên đây bán than, kính mong các cụ, các bác, các mợ có kinh nghiệm gì khi xử sự vụ việc như trên, xin góp ý giúp em với nhé!
Em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ!
Chả cần bố em, tự em đọc 3phut hiểu hết những gì mợ thớt kể.
Chia sẻ với mợ. Em cũng dạng lành, ít to tiếng nên gặp mấy người hàm hồ văng tục là cãi không lại, nên em hiểu vì sao lúc đó mợ đưa tiền cho xong. Nếu bên đó chưa biết địa chỉ nhà mợ thì mợ cứ yên tâm chặn số đi. Tiền đưa vậy đủ rồi. Cùng lắm đổi sim. Còn nếu lỡ bị biết địa chỉ nhà rồi thì em nghĩ mợ coi thử có quen biết ai làm công an thì nhờ người ta can thiệp một xíu thông qua ông công an hôm đó, hoặc để yên tâm hơn thì mợ tới mấy nhà có camera ngay đoạn va quẹt, xin người ta cho coi và lưu lại. Bên đó còn làm phiền mợ nữa thì mợ nói bữa đó mợ đã phụ tiền khám dù không có lỗi, nếu còn làm phiền nữa thì mợ báo công an, mợ có bằng chứng nên không sợ.
Mợ còn nhớ ông CA đến giải quyết cho mợ tên và số hiệu không, mợ cho lên báo đi, mợ có gọi điện, có liên hệ thì nó còn ghi chép, mợ cân nhắc gửi đơn đề nghị làm rõ với bên CA Thành phố, nếu có quay chụp thì càng tốt hay ghi âm gì đó, chụp màn hình tin nhắn, đấy đều là chứng cứ cả. Nói chung là bây giờ nhiều kẻ gian manh, nhiều khi em phân vân rất lâu mới dừng lại giúp, vì chả biết việc gì sẽ xảy ra, mệt mỏi phết.
Nó không biết nhà mợ thì không đến quấy rầy được. Qua điện thoại thì mợ chặn hoặc đổi số khác. Việc này nhỏ, hơi bực mình tí thôi, rồi cũng sẽ qua. Việc lớn bây giờ là mợ đã có việc làm và thu nhập sau khi nghỉ trường kia chưa.
Nếu bọn nó còn điện thoại, mợ bảo tôi trc giờ ko có thù oán ai, nếu gia đình tôi và con cái tôi có vấn đề gì anh chị chịu trách nhiệm, tôi sẽ ra văn phòng công chứng làm tờ chứng thực này, việc cho tiền 2 tr cũng ko thừa nhận nữa, bọn bố láo và nhớ là đừng nhắn tin hay nói chuyện nhiều, phiền phức và tạo thêm chứng cứ vớ vẩn cho nó
Nói đến cướp Sài Gòn là nói đến giàn cảnh, chia sẻ cùng mợ chủ, có quá nhiều vụ như tương tự rồi, có trường hợp 1 cháu học sinh thấy ông già bị tai nạn, đưa vào viện vào xxx cho luôn là do em ấy gây tai nạn và cho bóc lịch, còn giúp người tai nạn rồi người nhà nó kéo đến éo biết đúng sai đánh luôn thì quá nhiều rồi.V
Vâng ạ, bác nói đúng ạ, em cũng thấy em dại khi thỏa hiệp với cái sai. Mà lúc vào phòng khám, em quên dặn người nhà nên xui cái là người nhà em lại lỡ dại mang theo F1 của em vào đấy. F1 của em tình cảm, thương mẹ, đúng giờ mẹ đi đón mà không thấy là lo cho mẹ, em thấy F1 lấp ló cửa phòng thì hết hồn lo cho con, chỉ muốn nhanh thoát khỏi đám ấy để đưa con về, cũng không muốn con thấy mẹ "mồm 5 miệng 10" sợ con chưa hiểu được đúng sai lại sốc.
Nghĩ lại buồn thật bác ạ, cũng là con người với nhau.. giờ em hiểu vì sao có những vụ tai nạn mà nạn nhân bị bỏ mặc cho đến chết.
Em cũng đã có lần gặp tai nạn tự ngã giữa đường (chả liên quan gì) nhưng thấy nạn nhân nằm đó mà không ai dám đụng vào vì sợ vạ lây. Thấy động lòng em gọi hộ xe đưa vào bệnh viện và tìm số công an phường để gọi ra đem xe về giữ hộ cho nạn nhân. May là em không bị vạ lây như mợ nhưng ngay lúc đó có rất nhiều người nghĩ là em gây tai nạn nên mới hăng hái như vậy, em đã từng thoáng nghĩ sao mình ngu vậy nhưng nếu gặp lại hoàn cảnh đó có lẽ em cũng sẽ vẫn hành động như cũ. Chuyện rủi ro không thể biết trước được do đó mình cứ làm sao mà lương tâm không cảm thấy ray rứt là được mợ ạ.Chào các cụ, các bác, các mợ ạ!
Em là "mem cũ nick mới" tham gia diễn đàn xưa nay chỉ tàu ngầm đọc vì biết trường đời mình còn non, nên phải đọc nhiều để học hỏi các cao nhân trong này. Gần đây mở nick cũng chỉ comment dạo tí chút, nhưng hôm nay xin mạn phép mở cái thớt này, vì muốn xin ý kiến các cụ, các bác, các mợ một chuyện liên quan đến va quẹt giao thông của em, xem nếu các cụ các mợ là em thì sẽ xử lí thế nào khi gặp tình huống này ạ?
Chuyện là thế này, em xin kể vắn tắt:
- Vào buổi chiều cách đây ít hôm, em đi đón F1 đi học thêm môn nhạc về để hai mẹ con cùng lên Chợ Rẫy thăm ông nội đang điều trị ở đấy.
Hôm đó em đi xe 2B. Lúc gần tới chổ F1 học có cái ngã tư đèn đỏ, em đi chậm lại để dừng đèn đỏ thì có một bà U60 cũng chạy xe 2B từ sau lên quẹt trúng 1 người khác rồi choạng qua đuôi xe em và té xuống đường. Đường khúc đấy vào giờ vắng, người kia loạng choạng đứng được xe dậy thì chạy luôn, còn em chả sao cả, nhưng thấy mợ ấy bị té cũng là phụ nữ như mình, lại lớn tuổi hơn em nên chạy vòng xe lên lề tấp lại, khóa cổ rồi xuống cùng hai bác đi đường khác đỡ bà ấy vào hè ngồi, một bác khác dắt xe máy của bà ta lên lề luôn. Em thấy mợ ấy sưng 1 cục ở trán, kêu đau ngực, xe cộ thì không sao hết. Mọi người khoát tay bảo kêu người nhà lên đưa đi viện đi rồi cũng đi hết, hàng quán hai bên giờ đấy khá vắng. Mợ ấy cứ níu tay áo em rên hừ hừ.
Em hỏi:
- Cô đau ở đâu? (em gọi cô vì đoán mợ ấy hơn em chừng 20 tuổi trở lên) Cô buồn ngủ lúc chạy xe à, sao lại quẹt tùm lum vậy?
Mợ ấy rên rỉ không đáp, cứ kêu đau ngực, em bảo tiếp:
- Cô có bị tim mạch tiểu đường gì không? (Em hỏi thế vì nhìn bà ấy béo phốp pháp kiểu bệnh bệnh). Đau ngực thế cô có chạy xe được không? Không thì cô gởi xe cho dân bên đường đi, con chở cô vô cái phòng khám gần đây coi sao, ngồi đây không ổn đâu.
Bà ấy vịn tay em đứng dậy, rên đau nhưng không chịu đi bệnh viện theo đề nghị của em, mà rút điện thoại ra, gọi cho người nhà, trong lúc gọi điện tự nhiên la toáng lên là em tông vào bà ấy, rồi bảo người nhà lên gấp vì em định bỏ chạy."
Em nghe mà ngỡ ngàng và điên máu, bình thường tính em không thỏa hiệp với cái xấu, cái đê tiện. Nên em quát ngay: "Cô ăn nói cho đàng hoàng, con tông cô hồi nào, mà cô đổ thừa?"
Nhưng bà ấy đã kịp bù lu bù loa và gào tướng lên, sau đó nhảy bổ lên đè em xuống giật chìa khóa xe trong tay em. Bà ấy to gấp 4 lần em, em cũng khá bất ngờ, nhưng em bật dậy và giật lại chìa khóa xe được, bà ta cũng chồm dậy chạy ngay lại xe em nhảy chồm lên xô nó đổ xuống, xe em khi đó đang khóa cổ. Đúng lúc đó thì trời mưa. Vài người hiếu kì đứng lại, chưa rõ đầu cua tai nheo, nghe bà kia hét lên um sùm kiểu ăn vạ thì nghĩ em là người gây tai nạn. Em bình tĩnh giải thích rồi ngán quá gọi 113 và CA phường đó luôn, mà 113 hỏi có thương vong không? Có thiệt hại không? Em bảo không thì họ nói tự giàn xếp trước đi.
Bà kia vẫn bù lu bù loazz, em phải gọi lại 113 thì 20 phút sau mới thấy CA xuống. Công an xuống, thấy bà ấy thì phán một câu: "Em xui gặp trúng thần kinh rồi!" (Chứng tỏ chuyện này đã xảy ra nhiều? Hay là công an quen biết mặt bà ấy rồi?) Khi công an xuống, em xác định là thấy bà ấy đau như vậy, đúng sai gì tính sau, muốn đưa bà ấy đi bệnh viện trước mà bả không chịu, phải đến khi công an bảo bà có đi không thì mới chịu đi. Chở bà ấy vô cái phòng khám tư nhân gần đó. Em gọi 1 người nhà em lên, mục đích là lên lấy đồ đi đón F1 giúp em, còn bà ấy gọi hội của nhà bà ấy tới, ai cũng béo núc ních, vây quanh em, kiểu hội đồng, nhất là có đứa con gái tầm 16, 17 tuổi ăn nói rất tục tĩu, mày tao chi tớ, đậu xanh rau má rất lợm giọng. Em xưa nay cũng ăn nói rắn rỏi, nhưng kiểu văng tục hay to tiếng om sòm thì không bao giờ có. Vả lại, nghe cách nói chuyện của người nhà họ em cũng hiểu là thế nào rồi, lúc ấy có cả công an đi cùng, em và người nhà em thấy họ len lén "làm luật" với công an luôn, em xác định là sẽ ra pháp luật. Em nói: "Các anh cứ lập biên bản đi, giữ xe điều tra, đúng sai gì em cũng sẽ cho chị này viện phí, chứ kiểu đi sai, té xuống đấy bị thương rồi bắt vạ em thì không được. Thà là tử tế với nhau, còn đã kiểu đấy cứ 2, 5 rõ 10 mà làm. Xe em đấy các anh thích giữ bao lâu thì giữ, cứ làm cho đúng luật."
Bà em gái bà ấy lên cùng thì vừa đấm vừa xoa, vừa muốn vòi tiền em, vừa vuốt đuôi công an. Em cứ im lặng kệ xem công an xử làm sao. Ổng dấm dúi nói với em là không còn hiện trường, nào là bà ấy bị thương (bị sưng mặt và rạn xương, chả hiểu đi té kiểu gì luôn), em mảy may bị gì, thậm chí xe em chả té, thôi thì em cho bả vài triệu tiền thuốc đi cho êm. Bà này thần kinh em ạ, coi như xui đi.
Lát sau thì chồng của bà ấy lên. Em thấy anh này trẻ, tầm ngoài 40, dáng vẻ cũng kiểu lao động trí thức chứ không giống vợ và đứa con gái, khi em nói lại sự việc cũng ôn tồn và tử tế, bảo chuyện xui thôi em, nhưng có vẻ vợ không sợ anh ta vì vợ sồn sồn lên phân bua rằng bị nặng, bị đau, phải bắt đền thế này thế kia mà anh ta không xử lí được, để om sòm mãi, phải gãi đầu gãi tai bảo với anh công an là: "Vợ em thần kinh không bình thường."
Em bảo giờ vợ anh đau thế hay giờ đưa lên Chợ Rẫy đi, đúng sai gì em cũng phụ tiền khám cho, bà vợ nghe không chịu. Cứ nhất quyết nằm cái phòng khám tư nhân đó rồi cả nhà (trừ ông chồng) cứ vày em muốn em đưa tiền. Thấy thái độ cả công an, rồi nóng ruột nghĩ tới F1 (chồng em công tác xa, cũng lành tính, nội đang nằm Chợ Rẫy, em không muốn chồng lo thêm, anh em vừa xa vừa cuối năm cũng bận rộn, chuyện xảy ra em không báo vì muốn ai nấy lo công việc, em tự xử lí).
Cả gia đình đó loanh quanh mãi, đòi giữ giấy tờ của em mới kinh, công an cứ kiểu đứng đấy cho có vì lỡ bị dính bánh mì rồi, cuối cùng em nghĩ thôi thì đành vậy. Đưa tiền và thỏa thuận xong xuôi thì em về. Công an không lập biên bản, không làm gì hết, gọi tới cho có.
Thú thực với các cụ, các bác, các mợ, năm nay là một năm "chó cắn" đúng nghĩa với em.
- Đầu tiên là em quyết định từ bỏ ngôi trường (khá danh tiếng, và cũng có khá đồng nghiệp tử tế), từ bỏ hai chữ biên chế (xưa em học xong được giữ lại, rồi thi biên chế trường theo năng lực, không hề chạy chọt), em cũng xác định chỉ làm chuyên môn nên không muốn đấu đá hay "lót đường" để đi, nhưng chính vì vậy mà như cái gai trong mắt một số người, đến lúc chỉ vì không chịu nổi, và không thể thỏa hiệp nổi với tiêu cực của họ thì em ra đi, dù vẫn tiếc nghề, vẫn tiếc những đồng nghiệp thực sự có tài có tâm ở đấy.
- Thứ hai, là việc chồng quyết định đi làm ăn xa, tính anh ấy xưa giờ hiền lành, nhân hậu, có năng lực, chẳng có tính bon chen kiểu thượng đội hạ đạp. Vì không muốn vợ con khổ nên quyết chí nhận hợp đồng đi xa, ra khỏi VN để gầy dựng kinh tế. Em một mình cáng đáng nội trợ gia đình 2 bên để chồng yên tâm công tác. Lắm khi stress chỉ muốn gọi chồng về thôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo cho xong, nhưng nghĩ tới tương lai con cái lại cắn răng động viên nhau cố gắng. Ấy thế mà...
- Thứ 3, bên chồng có tang, rồi ông nội F1 gặp tai nạn lao động, tưởng như mất mạng, vào Chợ Rẫy các bác sĩ tận tình cứu chữa, giờ 10 phần sống đã hồi được 3 phần, còn nằm viện chưa biết tới bao giờ mới ra.
....
Còn nhiều cái xui lắm, năm hết sắp Tết tưởng vận xui qua rồi, thì lại gặp vụ bị quẹt xe trời đánh trên. Tiền mất không tiếc, nếu là để cứu 1 mạng người thì mất thế chứ mất nữa em cũng cam lòng, mà uất vì gặp người không hiểu chuyện, ăn vạ trắng trợn. Giờ nghĩ lại em thấy sao lúc đó mình bị 1 đám người hội đồng nên đầu óc ngu đi hay sao ấy, tự dưng để rơi cảnh bị ăn vạ như thế?
Muốn tử tế, để còn ngẩng mặt với đời và mỉm cười an yên mỗi khi dạy con, mà sao khó kinh khủng ở thời buổi này.
.....
Lúc đó em đưa 2 triệu, xong rồi em về. Sáng sau ông chồng bả nhá máy, em gọi lại tưởng có gì, nhưng không có gì, nên em cũng hỏi thăm, chồng bả cũng bảo: "Không sao đâu em, xui thôi, bả không chịu chuyển viện, anh thấy không sao nên cũng để nằm đó theo dõi, chắc mai được về."
Tưởng thế là xong, ai dè hai hôm nay, con gái của bà ấy và mấy người đàn ông nữa gọi điện nhắn tin khủng bố em, giọng điệu chợ búa tục tĩu đòi em phải vào cái phòng khám đó thăm nuôi và đưa thêm tiền. Em nghĩ mình dây trúng hủi rồi nên đang im lặng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Cả tối nay cũng phải đến 100 cuộc quấy rối kiểu vậy, em bực quá đang chặn số lại.
Giờ F1 ngủ rồi mới lên đây bán than, kính mong các cụ, các bác, các mợ có kinh nghiệm gì khi xử sự vụ việc như trên, xin góp ý giúp em với nhé!
Em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ!