Bong dưng em cảm thấy cuộc đời này chẳng có gì vui cả. Đi học thì lo Thi - Ra trường lo kiếm việc - Đi làm thì lo kiếm tiền - Ve già rồi lo ốm đau , bệnh tật . Cả cuộc đời là một chữ Lo và là một cái vòng luân hồi. Lập gia đình sinh con rồi lo đủ thứ. Em không thấy chán đời mà em thấy trống rỗng , cảm giác ngày qua ngày em chẳng có hứng thú với bất kể cái gì. Hoi trẻ em còn thích lĩnh vực gì đó, hội hoạ hay âm nhạc , còn có niềm đam mê viết lách và đọc. 15 năm rồi em chẳng cầm đến bút chì hay pha màu vẽ.9 năm rồi em chẳng viết được 1 cái gì ra hồn. 7 tháng rồi em chưa đọc 1 cuốn sách. Ngay ngày đi ra đường bụi bẩn, chỉ lo tai nạn. Đi mua thức ăn lại lo thực phẩm bẩn. Đọc báo chí tin tức thì chan. Giới giải trí gần như em chẳng đọc gì, tin tức xã hội quanh quẩn xung quanh những vấn nạn cũ, hết bác sĩ tắc trách, ngành Y lắm chuyện lại đến bao mẫu đánh trẻ con , rồi lại cướp của , hiếp dâm, giết người. Tin TG chẳng có gì lúc nào cũng mấy giọng điệu quen thuộc. (quan ngại sâu sắc - cực lực phản đối ) . Em chán đến mức 2 tuần nay em chẳng đọc báo luôn. Chẳng thèm quan tâm đến vụ Formosa đền bù bao tiền. Rồi cứ tự ngẫm nghĩ xã hội này minh đang sống này cứ như chẳng phải nhà mình, cứ như mình đang ở nhà người khác, người thừa trong xã hội vậy . Cuộc đời này thực tế có gì vui không các Cụ ?Thay đổi môi trường chỉ có thể là thay đổi quốc gia không biết em có khác cảm giác bây giờ không ? Bây giờ em chán quá , trống rỗng vô cùng. Sống cứ là Sống thế thôi chẳng thiết gì....Đến đi du lịch em còn không thấy vui nữa là. Bây giờ em phải làm thế nào đê thoát ra khỏi tâm trạng như vậy....