Thanh niên độc thân thì tối giản dễ không. Thường không tự nấu ăn ở nhà, bếp có cũng được không có cũng được, lúc nào cũng sạch sẽ. Quần áo vài bộ là xong. Làm căn hộ xinh xinh hiện đại cần gì đồ đạc. Có gia đình, con cái phát sinh đủ thứ bắt buộc phải có trong nhà. Đố mà tối giản được.
Có một anh nhà nghèo chỉ có mỗi 1 manh áo mặc. Hàng đêm anh ta đều giặt nó và phơi ra để mai có áo mặc tiếp, anh ta quý chiếc áo lắm!
Trong nhà có 1 con chuột rất tinh ranh, đêm nào cũng mò ra cắn chiếc áo trong lúc anh ta ngủ. Sáng dậy anh ta lại phải tìm kim chỉ để khâu lại. Anh ta rất xót chiếc áo! Liền nghĩ cách phải diệt con chuột kia!
Thế là anh ta nuôi 1 con mèo. Con chuột không còn cơ hội ra cắn chiếc áo nữa, nhưng con mèo lại suốt ngày kêu đòi ăn. Đi xin ăn mãi cũng ngại nên anh ta xoay sở mua ruộng trồng lúa để có đồ ăn cho mình và cho mèo.
Mua ruộng trồng lúa thì anh ta lại phải mua bò để cày kéo. Thấy anh làm lụng mùa vụ vất vả nên cô e cùng xóm thấy thương, theo về chăm sóc ! Thế là anh ta cưới cô e về làm vợ! Rồi sinh con đẻ cái!
Vì phải nuôi mèo, nuôi bò và nuôi vợ và nuôi con, anh ta không còn thời gian rảnh đi lễ đọc kinh nữa!
A ta có mèo có bò có vợ con có nhà cửa, có nhiều quần áo đẹp mặc, nhưng càng ngày nhu cầu cần phải được đáp ứng càng nhiều lên, càng ngày anh càng cảm thấy mệt mỏi hơn.
Có ông thày xa xứ lâu năm quay trở lại thấy sự quá khác biệt trong cuộc sống của anh, hỏi: Tất cả sự việc này là như thế nào?
Anh ta đáp: Tất cả đều là do tôi sợ con chuột cắn rách chiếc áo của tôi!!!!
Nguồn: fb