Sao lại ngán HN thế? mợ kể ra cho mọi người cùng tham khảo
Chờ tý nhé!
Cụ ngán thì nói cách khác, ai lại nói vậy...
Em nói thô nhưng mà thật, sao phải nói khác đi?
Cuộc sống thiếu thốn thì ở đâu chả ngán, tiền rủng rỉnh thì ở đâu cũng thích. không có tiền thì sang châu âu ở cũng ngán, chỉ có xuống âm phủ thì mới hết ngán
Em giờ chả ở Hà Nội, ở nơi khác em cũng phải thuê nhà ở, sống trong điều kiện khó khăn hơn ở Hà Nội nhiều, nhưng em thấy thoải mái hơn vì chả phải ngại đang đi đường có thằng nào nó đâm xe vào mình rồi đòi xiên mình mấy nhát!
Cụ ngán Hà Nội thế ạ? Em gái quê đích thực ra Hà Nội đây, thấy rất yêu Hà Nội. So với Sài Gòn thì Hà Nội có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đa dạng; lại không có mùa mưa dầm dề như SG. Em không thích trời mưa suốt ngày đâu, đi lại chẳng thuận tiện, lúc nào cũng kè kè bộ áo mưa.
Cuộc sống ở Hà Nội thì nhiều người, đông vui; em rất thích trừ cái khoản tắc đường thì thôi một số giờ mình tránh con đường tắc ra.
Người thân, bạn bè ở HN thì nhiều, lúc nào cũng có thể tụ tập;
em thấy quanh đi quẩn lại thì cũng giống như 1 cái làng lúc nào cũng nhộn nhịp.
Hà nội nhiều hồ, cũng nhiều nơi vui chơi giải trí. Sáng sáng chạy bộ, chiều đi bơi tinh thần thoải mái.
Hà Nội có rất nhiều việc, chỉ sợ lười và không đủ khả năng thôi chứ không lo không thể sống tương đối.
Có lẽ cụ sống ở Hà Nội từ bé nên cụ không nhận ra nhiều cái hay của nó hoặc cụ chán quá rồi.
Còn em gái quê ra Hà Nội, em chẳng muốn rời bỏ cái thành phố này đâu
Nói chung là em yêu Hà Nội. Còn cái sự
bon chen mà mọi người vẫn bảo ấy mà, bây giờ bất cứ cái gì chả có sự
bon chen, sự cạnh tranh chỉ hơn nhau ít hay nhiều thôi. Mà cạnh tranh cũng được, em càng thích.
Chính cái suy nghĩ của mợ làm Hà Nội nó khó chịu VCD ra đấy ạ. Làng là thế nào? Thủ đô mà mợ ví như cái làng ấy à? Đâu có được.
Hà Nội với mợ là nhiều hồ, với em là rất rất nhiều hồ, lấp đi bao nhiêu rồi đấy. Mấy hôm trước về nhà, nhà em cạnh sông, ngày trước mưa phải vài ngày nước sông mới lên, giờ mưa 1 trận mà nước đã lên ầm ầm mấp mé rồi. Chả mấy mà nhà em ngập. Tất nhiên trách sao được đô thị hóa, cố mà chịu thôi!
Tất nhiên, em sống ở đây từ lúc em mới đẻ. Và cũng dĩ nhiên, em hiểu Hà Nội về cơ bản nó như thế nào. Em thừa hiểu những cái hay, cái đẹp của nó, và bây giờ nó chỉ còn trong tâm trí, hay có thể nói một cách khác: chỉ còn tồn tại vào chiều 30 tết.
Em tâm sự với khá nhiều người ở Hà Nội giống như em và cùng chung quan điểm: Ngày lễ ngày tết giờ chả nên đi đâu, cứ ở nhà mà thưởng thức cái không khí Hà Nội xưa, chất lắm.
Cách đây dăm ba năm, thú vui của em là chờ đêm xuống thì lạch bạch cái Vespa đi ngắm phố phường, ít ra nó còn có tý nhẹ nhàng sâu lắng. Chứ bây giờ thì đông đến sáng, có cố ngắm cũng chả có gì mà ngắm, không khéo trẻ trâu đua xe lại húc vào thì ngu người!
Lâu lâu vài năm trước, em có nói chuyện với anh trưởng phòng người Nam Định, anh ý bảo: chú ở HN không biết chứ tối 28-29 tết mà phóng xe về quê trên Pháp Vân thì đèn xe máy sáng đẹp lắm, khỏi cần đèn cao áp luôn. Bảo sao Hà Nội của em đông vãi hàng ra, nghĩ mà thấy nản!
Còn cái sự bon chen mà mợ nói, nó thực sự là điều em khó chịu nhất. Nói như mẹ em: Người Hà Nội giờ trở thành thiểu số trên chính mảnh đất của họ. À cái này thì em chịu rồi, sửa thế đíu nào được.
Tặng mợ câu này:
"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì vỡ đã vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"
(Cuốn theo chiều gió)
Thế để mợ hiểu tấm lòng người Hà Nội nhé!