- Biển số
- OF-603321
- Ngày cấp bằng
- 15/12/18
- Số km
- 2,036
- Động cơ
- 605,847 Mã lực
- Tuổi
- 40
Có liên quan j đến con Covid ko cụ?
Khồng, đấy là nguỵ biện lý do. Thư thái hay không phải từ chính mình, việc phụ thuộc vào ngoại cảnh chỉ là tha lực thôiNhững đồng lương ít ỏi, những lo toan thường nhật đã làm em quên đi mất là dao cũng gọt được bút chì. Tất cả đã bị cái nghèo làm mờ đi....
Em gửi cụ bài hát liên quan, cũng tâm tư phết ."Trên những bãi sông kia, có biết bao người sống như y, nhưng không bao giờ cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi.." (Sống mòn)
Giờ nhiều thứ mòn quá, thôi em đi gọt cái đầu bút chì để vẽ tiếp những ước vọng mong manh .
em đợi chờ tác phẩm sớm hoàn thiện ạ"Trên những bãi sông kia, có biết bao người sống như y, nhưng không bao giờ cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi.." (Sống mòn)
Giờ nhiều thứ mòn quá, thôi em đi gọt cái đầu bút chì để vẽ tiếp những ước vọng mong manh .
Trước tiên đừng là rong rêu, mà là tảo biển. Không bám rễ, lững lờ ngược xuôi năm châu bốn bể. Fun ạ hehe."Trên những bãi sông kia, có biết bao người sống như y, nhưng không bao giờ cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi.." (Sống mòn)
Giờ nhiều thứ mòn quá, thôi em đi gọt cái đầu bút chì để vẽ tiếp những ước vọng mong manh .
Giáo Thứ"Số phận vùi dập Thứ và cả cuộc đời cũng vậy, anh có ước mơ và có hoài bão bởi bản thân Thứ cũng là người có học thức, cuộc đời anh có lẽ cũng sẽ rẽ sang một trang mới tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn nếu số phận không khắc nghiệt như thế..."
Ráng lên đi cụ, tất cả đều là vì con mình cảƯớc mơ con đè nát cuộc đời cha .... .
"Làm gì?" còn là tên sách của một cụ khác, trước Lê Nin, hình như là Cher-nư-sev-ski.Cụ Rong rêu tuyền học theo vĩ nhân.
Hồi bé thơ, nhà cháu có đọc “Cuộc đời Lê-nin” (sách của Nxb Cầu Vồng thì phải) có kể mỗi lần cần tư duy sâu về một vấn đề, cậu Vô-lô-đi-a thường hay gọt bút chì, gọt từng cái đến khi xong cả hộp.
Hồi nhớn hơn, nhưng vẫn còn đi học, khi học về kinh tế - chính trị, nhà cháu được biết cụ Lê-nin viết cả một quyển chỉ để giả nhời câu hỏi “Làm gì?” cho đất nước đang tứ bề khó khăn của cụ ấy.
Sao phải thế cụ cứ vứt mịa nó đấy mà đi dứt ra để khi quay lại thấy ờ vẫn thế hoặc đ j hoá ra kệ cmn lại tốt hơnLâu lắm rồi
Thèm 1 buổi chiều... Một mình....cốc cafe...bao thuốc...không lo âu....không áp lực....không chuông điện thoại....Trống rỗng và thanh thản....
MÀ KHÔNG CÓ NỔI
Hu hu.......
Đây cụ:"Làm gì?" còn là tên sách của một cụ khác, trước Lê Nin, hình như là Cher-nư-sev-ski.
Nước Nga luôn loay hoay với câu hỏi "Làm gì?", khổ ở đó mà vĩ đại cũng ở đó.
Lâu lắm rồi
Thèm 1 buổi chiều... Một mình....cốc cafe...bao thuốc...không lo âu....không áp lực....không chuông điện thoại....Trống rỗng và thanh thản....
MÀ KHÔNG CÓ NỔI
Hu hu.......
Đã làm phận rong rêuBiết một đời rong rêu
Đâu ngại gì sóng gió
Ai vẫn còn ở đó
Chờ ta cứ rong chơi...
Có những thứ nhiều cụ muốn đổi lắm nhưng lại bị nhiều thứ khác ngăn không cho đổi, em thấy thế ợSống tức là thay đổi..