Em xin được bắt đầu câu chuyện. Chuyến đi này em đã thực hiện cách đây gần 4 năm vào tháng 1/2017. Khi đó em còn là 1 viên chức nhà nước, công việc nhàm chán lương 3 cọc 3 đồng nhưng được cái thời gian thoải mái, cuối tuần được nghỉ T7,CN, mỗi năm 12 ngày phép nên khi muốn đi em chỉ cần phi cái đơn nghỉ 2 ngày T5, T6 là có liền 4 ngày để ngao du. Trong phòng em có 1 cu em đồng nghiệp là dân phượt đúng chuẩn, ông em này cũng lang thang khắp nơi nhiều năm rồi nên khi bắt sóng được là 2 anh em hay chạy cùng nhau. Ở cơ quan lúc đầu mọi người thấy 2 thằng đi bụi cũng ngạc nhiên lắm, sau đó có 1 vài anh em khác cũng thích và muốn xin đi cùng, vậy là nhân 1 ngày đông rét mướt ngồi bên nồi lẩu em liền nảy ra ý định thực hiện 1 hành trình qua 3 tỉnh Tây Bắc lấy cảm hứng từ dòng sông Đà huyền thoại.
Chuyến đi này bọn em có 5 người, cu em cùng phòng chạy cào cào CRF 250, em chạy FZi150, thêm 3 bạn đồng nghiệp nữa chạy 2 con Future Neo (1 xe cân đôi). Đồ đạc xe pháo chuẩn bị đầy đủ, đúng 6h30 sáng ngày thứ 5 bọn em tập trung tại nhà thi đấu Hà Đông và xuất phát theo hướng QL6, đến Lương Sơn rẽ trái đi Bãi Chạo rồi luồn ra cuối dốc Cun nhập lại vào QL6 rồi thẳng tiến qua Tân Lạc, Mai Châu, Vân Hồ đến tận khúc cua chữ S thuộc địa phận Vân Hồ gần sang đất Mộc Châu mới dừng lại chơi và làm vài kiểu ảnh.
Hôm nay trời khá lạnh, âm u và thỉnh thoảng có mưa nhỏ, chạy thêm vài chục km nữa bọn em đến cổng chào Mộc Châu ngay sau cổng chào là 1 quán ăn khá to, bọn em dừng tại đây để ăn trưa. dù đây đã là lần thứ 3 nghỉ ăn tại đây nhưng em cũng không nhớ nổi số của quán (89, 69 hay gì gì đó) chỉ biết quán rất to, một bên là nhà hàng cá hồi, một bên là cơm món. Quán này làm các món về bê rất ngon: bê chao, chả quấn mỡ chài, bê xào cải... Bữa trưa hôm đó rất ngon miệng, mà nói chung thì trong chuyến đi này bọn em được thưởng thức rất nhiều món ngon
Ăn trưa xong thì trời đổ mưa, cơn mưa chỉ độ 15 phút nhưng cũng đủ làm ướt đường và đó là nguyên nhân cho tai họa sắp tới mà bọn em gặp phải (cứ bình tĩnh, sẽ kể ngay thôi mà...)
Theo kế hoạch thì bọn em sẽ đi tiếp lên thành phố Sơn La và nếu sớm thì có thể vượt đèo Pha Đin trước khi trời tối để sang Tuần Giáo nhằm rút ngắn cho quãng đường của ngày thứ 2. Đường đi đơn giản nhất là cứ theo QL6 tuy nhiên con người ta lắm khi lại cứ thích phức tạp hóa và tự rước khổ vào mình. Em bật google map và tra thấy nếu đi đường Tỉnh lộ 104 vào Tân Lập thì cũng ra được QL6, đi đường này lại tạt té được vào đồi chè, thung lũng mận Nà Ka chỉ chưa biết là tình trạng đường xá đoạn từ Tân Lập ra QL6 như thế nào, hỏi mấy em nhân viên ở quán ăn thì chẳng ai biết gì cả, trong đoàn có ông em chạy cào cào CRF250 thì máu offroad nên rất khoái chí. Và cuối cùng bọn em cũng quyết định đi theo TL104 vào Tân Lập. Con đường này có khá nhiều bụi đất đỏ bám trên mặt đường, gặp cơn mưa lúc nãy tạo ra một lớp bùn mỏng trơn trượt. Chaỵ vào TL 104 được khoảng 10km, xe em vượt lên dẫn đầu, tốc độ lúc này khoảng 55-60km/h, em chạy xe mà không tập trung vì còn mải nghĩ đến thung lũng mận, đồi chè Mộc Sương và đoạn đường từ Tân Lập ra QL6. Khi qua một con dốc, vừa lên đến đỉnh em nhìn thấy 1 chiếc xe khách loại 45 chỗ Euro space đang đi theo chiều ngược lại, giật mình em bóp phanh chiến mã FZ150, mặt đường quá trơn khiến xe em trượt bánh, ngay phía sau 2 đồng đội đèo nhau trên chiếc future Neo do ít kinh nghiệm nên đi quá gần xe em cũng không kịp xử lý vướng vào phía sau và cùng ngả ra đường trượt đi trên lớp bùn trơn hơn 10m. Ở phía ngược lại, chiếc xe khách cũng phanh cháy đường, rất may là chiếc xe này đang lên dốc và đi không nhanh nên số em còn may mắn chán. 2 xe chạm nhau khi vừa hết đà phanh, chân trước em đặt đúng đầu xe khách, chiến mã FZ lệch 1 chút sang bên cạnh, gần bánh xe khách. Em ngay lập tức bật dậy ra hiệu cho tài xế xe khách rằng mình không sao để họ yên tâm, mà đúng thật là người em không sao do đội mũ fullface, áo giáp và giáp chân đầy đủ. Kiểm tra lại thì chỉ rách vài vết trên chiếc áo chống mưa The Northface khoác ngoài, lớp giáp nhựa cũng bị mài khá nặng. 2 ông em đi sau chỉ có giáp tay chân nhưng may mắn là người ngợm cũng không hề hấn gì. Tài xế và một vài người trên xe khách nhảy xuống xe, trên mặt họ vẫn còn vẻ bàng hoàng, dân 2 bên đường cũng đổ xô ra xem (Sau này nghe ông em chạy cào cào đi chốt kể lại thì cảnh bọn em trượt trên đường và phía trước là chiếc xe khách đang lao đến khá là kinh hoàng
).
Ơn giời người ngợm không sao, chỉ có FZ150 là hơi thảm một chút: Vỡ nhựa đầu, bay mất 2 xi nhan trái, tay lái cong gập, tay côn vênh, bình xăng hơi móp nhẹ và xước 1 đoạn trên dàn áo còn các thứ khác vẫn bình thường.
Mấy anh em khênh xe vào quán sửa xe bên đường nhờ họ nắn lại giúp tay lái và tay côn, dùng dây cao su buộc đầu nhựa để giữ đèn pha cố định rồi quay lại thị trấn Mộc Châu để tìm đại lý Yamaha kiếm đồ thay thế, lúc này thì không còn nghĩ đến thung lũng mận, đồi chè hay đoạn offroad gì nữa rồi. Về đến đại lý Yamaha to nhất Mộc Châu nhưng thứ duy nhất họ có thể thay là tay côn, các thứ khác đều không có sẵn. Em đành phải tiếp tục hành trình với tay lái không còn nguyên vẹn, mất xi nhan trái, đầu xe thì rung lên xòng xọc mỗi khi vào chỗ xóc, còn may là đèn pha không vỡ. Loay hoay mãi đến gần 15h chiều bọn em mới tiếp tục lên đường hướng về thành phố Sơn La, trời lại đổ mưa, đường trơn trượt cộng với chiếc xe không lành lặn khiến tốc độ di chuyển khá chậm, đến khi trời bắt đầu xẩm tối bọn em mới tới thành phố . Thuê 2 phòng của nhà khách Sơn La ngay ngã tư hoành tráng, bọn em hạ đồ, tắm rửa rồi ra phố tìm quán ăn tối. 1 bữa lẩu rất ngon miệng và ấm cúng, 5 thằng cưa hết nửa bình rượu chuối hột mang từ nhà đi rồi về ngủ.
Một tấm ảnh chụp buổi tối trước cửa nhà khách Sơn La, kê máy lên trụ bê tông, khóa nét sai nên out hết cả
To be continued...