Hà Giang - Day 1 and Day 2
Các bác đã viết nhiều, show off nhiều, nhưng em vẫn muốn viết lại, cho nó hệ thống. Tranh thủ buổi nghỉ trưa, viết về Hà Giang một chút trước khi những kí ức bị xóa nhòa bởi lo toan bộn bề của cuộc sống.
Ấp ủ, hẹn hò, cuối cùng thì cũng lên đường đi Hà Giang. Đoàn thì đa thành phần, chủ yếu từ diễn đàn OF, thêm 1 vài chú như mình bên diễn đàn Phượt và có bác thì mang “ hai quốc tịch”, rồi gia quyến cả già lẫn trẻ, cả lớn lẫn bé.
Ciputra sáng đèn, đúng 7giờ 31/12 cả đoàn đã có mặt và thẳng hướng lên Hà Giang. Bác Sơn Bọ, trước khi đi đã quảng cáo rất kinh giây phút đón giao thừa, thời khắc thiêng liêng, trong một khung cảnh hùng vĩ và đáng mơ ước: một con đèo hoành tráng (hoặc nên thơ tùy theo trí tưởng tượng phong phú của mỗi người) một bên là núi, một bên là dòng sông Lô. Chỉ mình ta với nồng nàn. Cả đoàn hăm hở, hùng hục đi, sao cho kịp đến rồi chuẩn bị bữa tiệc năm mới ngay bên bờ sông. Oái oăm thay, trí nhớ của bác Sơn bị nhầm lẫn tai hại. 10h30 đoàn dừng chân ăn tối ở một quán phở ven đường đoạn Yên Sơn, Tuyên Quang. Hỏi chủ quán thì chỗ con đèo cách 54km nữa cơ chứ không phải 20km như bác trót “nổ” trên thớt. Thôi, thế là tèo. Đợi làm xong hai mấy bát phở, đợi cả đoàn chén xong thì cũng 11h30 có mà thuê trực thăng của bầu Đức thì may ra đến nơi. Tặc lỡi thôi kệ. Xuân là ở mình và xuân là ở trong lòng. Cứ đi, đến nơi rồi anh em hạ trại. Thời khắc giao thừa, anh em ai cũng trên xe, phóng như bay với vận tốc 100km/h. Có bác í ới gọi bác Sơn: “ơ, thế không dừng xe à, 12h rồi”. Bác Sơn gạt phắt: “Vớ vẩn, đồng hồ tôi mới 12h kém 15, cứ đi, tôi dừng chỗ nào thì dừng theo nhá”. Thế là lại vun vút lao như tên đi tìm con đèo trong mơ. Mr. Q thì suốt ruột, có vẻ chả tin đếch gì lời quảng cáo của Sơn Bọ, chốc chốc lại: “Chỗ này được đấy ông ạ, dừng đi”. “Chưa được, vẫn có nhà dân”. Chỗ này được đấy, không có nhà dân, dừng đi ông”. “Chưa được, chỗ này không có cây” – Bác Sơn vẫn giữ vững lập trường quan điểm. Ặc ặc, thế là tám con mắt lại dán ra ngoài, tìm chỗ nào không có nhà dân, lại có cây, lại phải vắng vẻ. Phù, cuối cùng thì các bác cũng quyết được một chỗ đúng tiêu chuẩn, mỗi tội sông thì xa tít mù, chả thấy gì ngoài đám lau sậy và cây dại. Hạ trại, tiệc tùng thôi. Có rượu, có xúc xích, có hoa quả, có cả nhạc, có cả mưa xuân. Lòng người náo nức, hơi rượu say nồng ấm áp, giai điệu Happy New Year da diết.... thế là quá đủ cho một bữa tiệc xuân không thể quên.
Tiệc gần tàn, các bác í nhị đuổi hết chị em lên xe, ngồi với nhau thêm mấy tuần rượu rồi y hẹn “uống một hơi rượu, đá chai rượu xuống sông, hô vang một tiếng”. Nghe giang hồ đồn, hình như còn có màn “tăng mầu mỡ” cho đất Hà Giang.
Ba giờ sáng thì đến thị xã Hà Giang, vội vã nhận phòng, đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại sang Trung Quốc hôm sau. Cửa khẩu Thanh Thủy, do địa thế không được thuận tiện nên vài năm gần đây không có nhiều hàng hóa thông thương, khá vắng vẻ và ảm đạm. Chủ yếu là bà con bản địa sang trấn Maly đi chợ.