Em kể lại chuyện cũ cách đây chục năm: hồi đó em cũng thân với ông bạn làm gara, chiều hay đến rủ nhau đi nhậu. Một buổi chiều, có một xe 15 chỗ vào xưởng, trên xe ngoài thằng lái còn một thằng trung trung tuổi, nhìn rất đạo mạo, mặc quân phục đeo lon trung tá. Ngoài ra có 3 em rất xinh. Em hỏi bạn: khách quen à? Thằng bạn trả lời: ừ, nó đến vài lần!
Thằng lái ra chỗ bọn em đứng nói nhỏ: Hôm nay sếp muốn xuống Quảng Ninh chơi, ngặt nỗi là lại thừa ra mấy đứa, rủ bạn em đi cùng cho nó...chẵn đôi
Mà đi thì sếp bao tất ( khỏi phải căm pu chia như OF)
. Em thì đúng ....máu. Muốn đi quá , thằng bạn thì em biết nó còn..máu hơn em gấp 10 lần. Thế nhưng ko hiểu sao hôm đấy nó lại từ chối. Thằng lái xe rủ mãi ko được lên xe đi vẫn còn nháy mắt nói lại: phí (mấy em) quá! Em thì cũng đứt từng khúc ruột vì...tiếc của giời. Khi bọn kia đi rồi em hỏi nó: Sao ko đi, mấy đứa kia ngon quá!
Bạn em thủng thẳng trả lời: - Nó lừa đấy!