Mụ ấy mà bảo thế thì cũng ngậm ngùi mà rằng: Vâng, xưa mẹ anh cũng bảo "Sau có chóa nó mới lấy mài"lúc nào giận dỗi mụ có bảo là em k lấy anh thì chó nó lấy k cụ
Mụ ấy mà bảo thế thì cũng ngậm ngùi mà rằng: Vâng, xưa mẹ anh cũng bảo "Sau có chóa nó mới lấy mài"lúc nào giận dỗi mụ có bảo là em k lấy anh thì chó nó lấy k cụ
Nói ra thì nhiều vấn đề. Nhưng chỉ riêng có gì ko đúng ý là chì chiết, nhiếc móc, khóc lu loa cả một đêm, nếu ban ngày thì cũng gần cả ngày. Lúc nào cũng cho là mình đúng cả đời chưa bao giờ biết xin lỗi. Lời nói thì dùng từ nặng nề khó nghe như hất nước vào mặt khi ko đúng ý mình. Hay là bị bệnh ko biết nữaPhân tích:
"Càng ngày tôi càng sợ vợ" - Một lời tự sự đầy cảm xúc, cho thấy nỗi sợ cứ chất trồng ngày một lớn mà không biết giải toả đi đâu, ...mụ vợ thì cái gì cũng sai mà vẫn phải nghe theo: nào là sai nộp tiền khi đến kỳ lĩnh lương, nào là xách đồ khi đi siêu thị, nào là sai trông con khi đang đi nhậu, ... sai đủ thứ lặt vặt nữa ... chẳng buồn kể tới...
Ấy vậy mà tối tối còn trách nhiệm vắt sức mà cày cuốc nộp tô đóng thuế. Sưu thì cao, thuế thì nặng, nộp không đủ lại bị tính sổ ghi thù đều như vắt chanh.
Nỗi sợ dâng đến ... khu vực giữa vần im ... là khi vẫn còn trai tráng, sưu thuế còn cố gắng đều đặn được.
Nỗi sợ dâng đến tim: khi đó đã thấm nhuần ... nóc nhà sai không được cãi.
Nỗi sợ dâng đến cổ: đang trọng giai đoạn ức nghẹn, bao ấm ức dồn nén.
"Một nỗi sợ đến tận cổ": thời điểm viết dòng tự sự này hẳn tác giả muốn hét lên thật to để giải toả nỗi niềm ..., chắc hẳn đã cố hết sức cày cuốc nộp tô, đóng thuế cơ mà vẫn không vừa lòng nóc nhà, lại bị ghi nợ, lại bị ... lên lịch ngày hôm sau phụ trách việc nhà...
Trời mà cũng tối đen như mực, chắc cụ ấy cũng ... "vùng chạy ra ngoài giữa trời tối đen mực, tối đen như cái nỗi sợ vợ của cụ vậy"
Tiếc là đèn đường giăng sáng khắp nơi, nhà nào nó cũng giăng camera, cơ bản nhất ... vợ còn đang chờ bên trong ...
Thôi thì "Cứ phải cố" ... níck OF đã lập nên để dặn lòng như vậy,
Ừ nhỉ, thôi thì tranh thủ vào WC bật điện thoại, mở OF than thở 1 câu cho nó nguôi, chứ sao giờ ... cứ phải cố thôi.
Thôi thì cứ phải cố... cho nỗi sợ nó lên đầu - các cụ bẩu rồi: Đội vợ lên đầu là ... trường sinh bất lão.
Trời bên ngoài vẫn mưa lâm thâm, xen chút giá lạnh như đang đồng cảm nỗi niềm của cụ,
Đoành đấy à, vượt xong đất mấy ruộng chuối chửaToàn hít với ngửi, làm ăn đc cái đóe gì mà hung hăng
Bệnh đó là bệnh: ĐÚNG NHẬN, SAI CÃI , 1căn bệnh đang trở thành HOT TRENDNói ra thì nhiều vấn đề. Nhưng chỉ riêng có gì ko đúng ý là chì chiết, nhiếc móc, khóc lu loa cả một đêm, nếu ban ngày thì cũng gần cả ngày. Lúc nào cũng cho là mình đúng cả đời chưa bao giờ biết xin lỗi. Lời nói thì dùng từ nặng nề khó nghe như hất nước vào mặt khi ko đúng ý mình. Hay là bị bệnh ko biết nữa
Đến là mệt với cái ghế kiểu này, dưng mờ hay...Cụ sợ mỗi vợ cụ. Em còn sợ cả vợ hàng xóm cơ.
Đấy cổ đang đọc sách chờ em.
Thế mà bẩu Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì, điêuBệnh đó là bệnh: ĐÚNG NHẬN, SAI CÃI , 1căn bệnh đang trở thành HOT TREND
Làm quen đi cụ, thông điệp đây.
View attachment 7662492
Sai cụ, chuẩn phải là "Hồi xưa mẹ em cũng bảo, mày sau này có chó nó lấy"Mụ ấy mà bảo thế thì cũng ngậm ngùi mà rằng: Vâng, xưa mẹ anh cũng bảo "Sau có chóa nó mới lấy mài"
Găm lại bài quan trọng thôi lão ah.gặp đối tác mà chảy nước miếng là vào việc tốt.Toàn hít với ngửi, làm ăn đc cái đóe gì mà hung hăng
Để trong khay đĩa có ngày thành cục nhựa cụ nhá . Lúc ấy thì lại ban căngÔi giời đúng là cùng cảnh, để tí xong bóng bàn e đang trên đường.
Vào 1 ngày đẹp trời em đang lơ nga lơ ngơ trên đường đi làm thì tự nhiên có 1 mụ cầm chày mụ ý đập đánh bốp 1 cái vào đầu làm em quay cu lơ ra, mà em có làm gì đâu cơ chứ.
View attachment 7660981
Xong mụ ý hỏi nhà ở đâu, em lơ ngơ nào lại đi nói ra, thế là thôi từ đó tự nhiên nhà em có thêm người, xưa có tác phẩm Vợ nhặt, thì giờ em là bị con mụ vợ xông vào nhà.
Thế xong rồi cưới thôi, từ bấy giở đi là mỗi lần em đi làm về thì như này :
Lúc nào mà em rình ko thấy mụ ý đâu em mới thò đầu ra, thế là thôi mụ ý xông từ đâu ra túm ngay lại, nhồi ăn 1 đống, xong bắt đi tắm, rồi lên giường nằm nghiêng ráo nước, rồi phải xúc than cả đêm, sáng hôm sau bò lê kéo càng đến cơ quan.
Xưa lương có bao nhiêu là em lại tiết kiệm ăn tiêu dè xẻn thôi, cuối cùng ki cóp cho cọp nó xơi, từ lúc lấy vợ 1 cái thế là thôi, tiền trong tài khoản có bao nhiêu bị mụ vợ tịch thu hết, cuối tuần anh em rủ nhau đi uống bia bàn kế hoạch khởi nghĩa là ko có tiền, toàn phải tự giấu tiền của mình :
Khổ lắm các cụ ạ, không biết bao giờ em mới thoát khỏi cái kiếp nạn này đây.
Cụ nói chuẩn....Vợ mà còn k sợ thì sợ cái gì nữa sợ vợ là nỗi sợ văn minh và được nhiều bên đồng tình
Cái này là giường công thái học phải không cụ ?Cụ sợ mỗi vợ cụ. Em còn sợ cả vợ hàng xóm cơ.
Đấy cổ đang đọc sách chờ em.
Chuối thối củ ,tàu lá rách te tua ,còn nhõn cái mầm chuối bị cà cụt ngọn,vượt đất làm gìĐoành đấy à, vượt xong đất mấy ruộng chuối chửa
Thật thế á ? Kinh nhờ ?Ông chưa sợ vợ bằng tôi đâu, tôi nói thật đấy.
Giờ tôi sợ vợ tôi đến tận Mang Tai rồi.
Nỗi sợ của cụ nó gây cảm lạnh thật.Cháu sợ quá nên đưa về trả ông bà nhạc rồi ạ.
Không nên treo bất cứ thứ gì ở ngay giữa đầu giường....Lần sau cụ đừng nói "lên bờ xuống ruộng nữa" hãy nói "lên giường xuống đất". Cụ sẽ không phải chui vào gầm giường nữa đâu.
Khi ngà ngà rồi thì "tau với mầy cạn đê" là phình phườngĐầu tiên phải hàng họ xịn, chuẩn men các thứ đã chớ. Bố kén rể ntn thì hỏng