- Biển số
- OF-135670
- Ngày cấp bằng
- 23/3/12
- Số km
- 2,092
- Động cơ
- 384,878 Mã lực
cụ nhầm e nghĩ phải 30 năm trước vì năm 93 e đã có xe win100 rồi20 năm trước VN cũng thế, cụ tưởng chúng ta là trời là bể chắc
cụ nhầm e nghĩ phải 30 năm trước vì năm 93 e đã có xe win100 rồi20 năm trước VN cũng thế, cụ tưởng chúng ta là trời là bể chắc
sự thật đấy cụ ạ, mạng mẽo còn không được phổ biếnem không tin lắm, có thể 1 sự chê bai triều tiên chăng?? 2013 rồi làm gì còn những cái như nhà báo nói nhỉ?
Thời đó Cụ già nhà em phấn đấu 8 năm mà chưa được cái xe đạp hoàn chỉnh bác ạ, khổ nổi phải bình bầu mãi mà mỗi lần được 1 linh kiện của xe. Bi xe thì tòn phải đập võ bom bi rồi lấy lắp vào đi tạm kể ra đây có nhiều người không tin thậtnói chung vn nghèo khổ cái thời tem phiếu, sổ gạo thôi, các cụ đời 8x còn khó hình dung rồi. Cụ nào chưa vác gạch nửa đi hứng nứoc ở trụ nước công cộng, vác dép đi xếp sổ gạo, ăn bo bo, cơm độn mì với sắn, chấm nứoc mắm éo gề mà nó cô lại thành bánh ý thì đừng chém gió làm gề cho nó trượt. 20 năm trước vn đã thoát cảnh này rồi, nói chung cảnh nghèo khổ, éo có gì giải trí, kẽo kẹt đạp xe đạp Thống nhất đi làm với cái cặp lồng cơm, tối thứ 7 trẻ con bu đông lại dưới cái cột điện có lắp loa để nghe "câu truyện cảnh giác" là những năm trước 1980 thôi, đến 86 đổi xiền, bác Nguyễn Văn Linh phát động "nói và làm" éo gề để mở cửa khép cửa gì đó là mình khá hơn nhiều
cứ chửi thế thôi, chứ mình tiến thế cũng là nhanh rồi các cụ ạ
Nhà em năm 1987 đã có con JVC vỏ đỏ, 1 quạt máy hiệu Toshiba và con CD đỏ kèm theo 1 đống áo Nato, do ông cụ nhà em đi I rắc khóa 85 -87 mang vềNeptune 429A thì năm 83 nhà em đã có rồi . Năm 90 thì đã có JVC vỏ đỏ rồi nà cụ .Năm 90 mà nhà cụ đã có xe máy thì cũng đại gia rồi đấy ạ
Cụ đã đi Lào bao giờ chưa? Đừng nghĩ tiền Lào cao hơn tiền mình mà nghĩ nó giàu hơn mình.Cụ nhầm nhé Lào bây giừ cộc sống của họ cao hơn mềnh nhé, 1000 kíp lào đổi phải mất 2500 vnđ nhé, ô tô bên đó toàn đi xe nhật và mẽo không dùng xe trung của đâu, còn trung của kinh tế đứng thứ 2 thế giới là cụ biết rồi, Cu Ba và triều tiên không bị cấm vận kinh tế thì cũng chưa biết được.
Vâng, thời đấy được làm chiên da đi Một răng một rắc hay An giê ri là nhất rồi ạ.Nhà em năm 1987 đã có con JVC vỏ đỏ, 1 quạt máy hiệu Toshiba và con CD đỏ kèm theo 1 đống áo Nato, do ông cụ nhà em đi I rắc khóa 85 -87 mang về
Hơ hớ cụ lại nhầm rồi, Lào mang mấy cái oto trung quốc sang ông ấy còn không thèm mua cụ kìa.Cụ đã đi Lào bao giờ chưa? Đừng nghĩ tiền Lào cao hơn tiền mình mà nghĩ nó giàu hơn mình.
Cứ như dòng oánh dấu đỏ ấy thì còn đói dài. Trước đây em cũng bị lừa.............Nhạy cảm phết nhể?
em góp tí chuyện nhạt của em thế này:
- Trước cơ quan em có thuê 1 chuyên gia Triều Tiên sang để hướng dẫn một số việc liên quan đến uýnh nhau. Anh này hiền lắm, yêu nước và lãnh tụ kinh hồn. Anh bảo cả dân tộc anh vậy.
Có lần giữa giờ đoi đói, làm bát mì tôm úp ăn tạm, mời anh ý ăn. Anh ý tấm tắc khen ngon thế, anh chưa từng được ăn mì ngon như thế này???? Mời anh uống coca-cola. Anh ý cứ ngây ra hỏi nước gì đấy????
Một lần kho bị mất điện, chẳng có điều hòa nóng chết người. Hỏi anh Triều Tiên đó nóng không nghỉ đi. Anh ý bảo, ko nóng. Được như thế này là tốt lắm rồi.
Khi về, anh còn nói nhỏ : ở đất nước bạn như ở thiên đường.
Làm em tí sặc.
Vâng, bởi giá nhập khẩu nó rẻ. Em thấy cái Viêng chăn của nó chỉ ngang tầm với tỉnh lẻ nhà mình, cụ đã đi xuống các tỉnh lẻ của nó chưa? Cái ô tô với tỷ giá đồng tiền chưa nói lên sức mạnh kinh tế cụ nhé!Hơ hớ cụ lại nhầm rồi, Lào mang mấy cái oto trung quốc sang ông ấy còn không thèm mua cụ kìa.
Chuyện bình thường,chẳng khác VN 30 năm về trước.Nhạy cảm phết nhể?
em góp tí chuyện nhạt của em thế này:
- Trước cơ quan em có thuê 1 chuyên gia Triều Tiên sang để hướng dẫn một số việc liên quan đến uýnh nhau. Anh này hiền lắm, yêu nước và lãnh tụ kinh hồn. Anh bảo cả dân tộc anh vậy.
Có lần giữa giờ đoi đói, làm bát mì tôm úp ăn tạm, mời anh ý ăn. Anh ý tấm tắc khen ngon thế, anh chưa từng được ăn mì ngon như thế này???? Mời anh uống coca-cola. Anh ý cứ ngây ra hỏi nước gì đấy????
Một lần kho bị mất điện, chẳng có điều hòa nóng chết người. Hỏi anh Triều Tiên đó nóng không nghỉ đi. Anh ý bảo, ko nóng. Được như thế này là tốt lắm rồi.
Khi về, anh còn nói nhỏ : ở đất nước bạn như ở thiên đường.
Làm em tí sặc.
Năm 83 ấy mỳ ăn liền đã khá phổ biến rồi cụ nhé. Nhà cháu không nhớ lúc đó có hãng Hảo Hảo chưa, mà thường là mỳ Hai tôm, Bốn tôm.Năm 1983...trừ các cụ mợ chưa sinh ra hoặc đang chiến đấu với hơn triệu anh chị e còn lại thì chắc gì đã biết đến lon co ca,ăn gói mỳ Hảo hảo bây giờ thì khen ngon mãi...
Tất nhiên 1983 thì có mỳ rồi,nhưng ý e nói là mỳ đó ko ngon bằng mỳ dạng như Hảo hảo bây giờ.Năm 83 ấy mỳ ăn liền đã khá phổ biến rồi cụ nhé. Nhà cháu không nhớ lúc đó có hãng Hảo Hảo chưa, mà thường là mỳ Hai tôm, Bốn tôm.
Ngay từ 75, người ta đã đem mỳ từ trong Nam ra - trước đó miền Bắc bom đạn dầm dề làm sao có điều kiện sản xuất được.
E đồng ý với nx của ông Ba về chuyện các thông tin về TT trên mạng hiện nay chưa chắc đã đúng.Nhà cháu vừa đọc được đây ạ: http://laodong.com.vn/the-gioi/bai-1-ai-di-ve-cung-noi-khong-ngo-trieu-tien-phat-trien-nhu-vay-168215.bld
Đại sứ Việt Nam “giải mã” bí ẩn Triều Tiên Bài 1: Ai đi về cũng nói: “Không ngờ Triều Tiên phát triển như vậy!”
(LĐ) - Số 298 Phương Thủy thực hiện - 6:24 AM, 24/12/2013
Thành phố Bình Nhưỡng được quy hoạch rất bài bản. Ảnh.L
Bên lề Hội nghị ngoại giao 28 vừa diễn ra ở Hà Nội, PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Quảng Ba về đời sống xã hội bên trong một đất nước Triều Tiên bị cấm vận, khép kín. Những thông tin được Đại sứ Lê Quảng Ba đưa ra đã hé mở hình ảnh về một đất nước Triều Tiên ít người biết đến, với cơ sở hạ tầng phát triển và thành phố được quy hoạch bài bản.
- Điều bí ẩn kỳ lạ trên ve áo đệ nhất phu nhân Triều Tiên
- Tin đồn nhà lãnh đạo Triều Tiên bị “sai khiến” trong vụ xử tử chú dượng
- Hé lộ nội tình phân bổ quyền lực của Triều Tiên
- Triều Tiên de dọa tấn công Hàn Quốc không báo trước
- Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ một doanh nhân làm gián điệp cho Triều Tiên
“Riêng tôi thấy rằng, khi đánh giá về đất nước Triều Tiên cần bình tĩnh xem xét và đặt câu hỏi: “Bao giờ ta có thể làm được như họ?” - Đại sứ Lê Quảng Ba nhận định. - Thưa Đại sứ, hình ảnh của Triều Tiên hiện nay chủ yếu được biết đến như một quốc gia nhiều tiềm lực quốc phòng, nhưng cuộc sống xã hội còn nhiều khó khăn. Từ góc nhìn của Đại sứ, một Triều Tiên thực sự sẽ như thế nào?
- Đúng là nếu chỉ đọc báo chí bên ngoài thì tưởng như Triều Tiên rất đói khổ, kiệt quệ.
Song nhiều đoàn của Việt Nam và các nước khác sau khi thăm Triều Tiên về đều có chung cảm tưởng: Không ngờ Triều Tiên lại phát triển đến như vậy. Cơ sở hạ tầng của Triều Tiên rất phát triển, họ có tàu điện ngầm từ mấy chục năm trước, đường phố rộng rãi, sạch đẹp và có nhiều tòa nhà cao tầng hoành tráng.
Họ quy hoạch thành phố rất bài bản. Triều Tiên có sân vận động to gấp gần 4 lần sân Mỹ Đình của Việt Nam. Đó là nói về bên ngoài. Còn những chương trình biểu diễn nghệ thuật của họ thì thực sự đáng khâm phục.
Tôi nghĩ ở đây có vấn đề về thông tin. Chẳng hạn như có 100 thông tin, hình ảnh đăng tải trên thế giới về Triều Tiên thì có đến 80% là từ báo chí phương Tây, hay các nước mà Triều Tiên gọi là thù địch - tức chỉ nói xấu, hay không có thì dựng ra là có. Bản thân Triều Tiên cũng ít đưa hình ảnh của mình ra ngoài, nên dễ dẫn đến bị nhìn nhận sai lệch. Riêng tôi thấy rằng cần bình tĩnh xem xét và đặt lại câu hỏi: “Bao giờ ta có thể làm được như họ?”
- Theo ông, đâu là những lĩnh vực mà Triều Tiên hiện vượt trội?
- Hoàn cảnh của họ hiện nay bị bên ngoài bao vây, cấm vận giống Việt Nam vài chục năm trước. Nhưng trong điều kiện đó, họ vẫn phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và đặc biệt là nghệ thuật đến mức tinh vi như vậy thì rất đáng nể. Tôi cho rằng đó cũng là điều để suy nghĩ.
- Một bài viết mới đây trên Hãng thông tấn Anh Reuters bình luận, Triều Tiên dưới thời kỳ của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un đã có tốc độ phát triển nhanh về xây dựng, không chỉ ở các khu vực thành thị mà cả ở vùng nông thôn. Đại sứ có chung nhận định?
- Ý kiến nhận xét này khá đúng. Tốc độ xây dựng đang lan nhanh không chỉ ở Bình Nhưỡng hay các thành phố lớn khác, mà cả ở các khu vực nông thôn. Những dịp tôi đi đến các tỉnh, địa phương của họ đều thấy các công trình công cộng từ cầu, đường cho đến nhà ở đang mọc lên khắp nơi.
Xây dựng mới từ năm 2012 trở lại đây nhiều hơn so với thời kỳ trước, gồm cả những công trình hoành tráng và tầm cỡ như khu công viên nước, khu đua ngựa. Nói thật là tôi chưa từng được nhìn thấy hay đến những khu vực đẹp và tầm cỡ hơn thế. Chúng rất rộng, to và hiện đại. Nếu thả bộ ở một khu phố của Bình Nhưỡng và không nhìn thấy chữ Triều Tiên thì ai cũng cứ nghĩ rằng họ đang ở một nước phương Tây nào đó.
- Thật đáng ngạc nhiên...
- Cảm nghĩ của bạn cũng giống nhiều người sau khi đến Triều Tiên. Trước khi đến, họ cứ nghĩ Triều Tiên là quốc gia vô cùng nghèo đói và khốn khổ, người dân thì hiếu chiến. Nhưng đó là bởi họ chưa trực tiếp tham quan Triều Tiên. Cha ông ta đã có câu "Trăm nghe không bằng một thấy". Nếu ta tiếp nhận thông tin qua nguồn gián tiếp, sự sai lệch sẽ rất nhiều.
Song, có một điều đặc biệt ở Triều Tiên là đi đến đâu sẽ chỉ biết đúng nơi đó, chứ không thể suy luận hết về mọi thứ. Nhất là về chính sách hay về quyết định của họ. Họ rất linh hoạt và có nhiều sự thay đổi. Trở lại với câu hỏi của bạn về nhận định của Reuters, thực ra Triều Tiên vốn đã có một mức phát triển như vậy, nhưng do họ không biết đến nên tưởng là mới.
- Trong một phân tích của phương Tây gần đây, có dự đoán nếu khả năng thống nhất bán đảo Triều Tiên diễn ra thì đây sẽ là đất nước vô cùng hùng mạnh, vì bản thân dân tộc Triều Tiên đã tiềm ẩn nhiều nội lực. Nhận định của đại sứ?
- Tôi nghĩ, có nhiều dân tộc bên ngoài làm được nhiều điều vĩ đại và Triều Tiên là trường hợp rất đáng nghiên cứu để tham khảo. Trước hết là để đánh giá được cho đúng họ và tìm ra được những lĩnh vực mà ta có thể hợp tác. Về công nghệ cao, Triều Tiên có nhiều thành tựu mà ta phải ngưỡng mộ.
Tiềm lực của người Triều Tiên chính là sức mạnh tinh thần và văn hóa, từ đó dẫn đến tiềm lực quốc phòng của họ. Còn về khả năng thống nhất thì đó là câu chuyện còn dài.
- Đâu là điều mà Đại sứ ấn tượng nhất về con người và đất nước Triều Tiên?
- Đó chính là sự chịu khó, chịu khổ và tinh thần lao động của họ. Bên cạnh đó là ý chí dân tộc và phải nói dân tộc Triều Tiên rất tài hoa. Nếu đi xem một buổi biểu diễn của họ thì mới thấy tinh hoa và chiều sâu văn hóa của họ lớn đến thế nào.
(còn tiếp)
Chuyện thật như bịaNhạy cảm phết nhể?
em góp tí chuyện nhạt của em thế này:
- Trước cơ quan em có thuê 1 chuyên gia Triều Tiên sang để hướng dẫn một số việc liên quan đến uýnh nhau. Anh này hiền lắm, yêu nước và lãnh tụ kinh hồn. Anh bảo cả dân tộc anh vậy.
Có lần giữa giờ đoi đói, làm bát mì tôm úp ăn tạm, mời anh ý ăn. Anh ý tấm tắc khen ngon thế, anh chưa từng được ăn mì ngon như thế này???? Mời anh uống coca-cola. Anh ý cứ ngây ra hỏi nước gì đấy????
Một lần kho bị mất điện, chẳng có điều hòa nóng chết người. Hỏi anh Triều Tiên đó nóng không nghỉ đi. Anh ý bảo, ko nóng. Được như thế này là tốt lắm rồi.
Khi về, anh còn nói nhỏ : ở đất nước bạn như ở thiên đường.
Làm em tí sặc.