Về quan điểm cho rằng làm lãi cho grab là làm cho tiền tiêu dùng chảy vào túi nước ngoài, em nghĩ thật mơ hồ.
Nhà đầu tư ngoại hay nội đã đầu tư đều phải tính lãi. Trong quá trình đầu tư họ tạo ra công ăn việc làm trong nước và phải nộp thuế. Tiền lãi của nhà đầu tư họ tái đầu tư hay tiêu vào việc gì hoàn toàn là quyền của họ, phân biệt nội ngoại nó khó lắm ạ.
Lại nói về tiêu dùng, cái gì mà chẳng làm lãi cho nhà đầu tư nước ngoài? Thuốc chữa bệnh nhập, thuốc bổ nhập, thiết bị y tế nhập... chưa kể tiền túi mang sang bệnh viện nước ngoài chữa ung thư. Kể cả thuốc sản xuất trong nước cũng toàn nhập hoạt chất với trả tiền bản quyền cho nước ngoài đấy ạ.
Ngành may thì em chán chả nói. Trong nước có hóa nhuộm, hóa sợi với dệt được bao nhiêu, toàn nhập vải của tàu. Thêm mực in với nguyên phụ liệu nữa, mình may xuất khẩu cũng là xuất giúp tàu kha khá.
Nói về ăn, các cụ ăn nho Mỹ với bò Úc thì em không nói, em chỉ nói riêng thịt lợn thôi. Không có số liệu cụ thể về cấu thành giá thịt lợn bán ở chợ nhưng em chắc chắn hai điều. Một là chi phí của nông dân nuôi lợn nằm gần hết ở cám công nghiệp, đến mức trả tiền cám xong thì lúc nào cũng bấp bênh ở ranh giới lỗ hay lãi ạ. Thứ hai, cám công nghiệp là gì? Là hầu hết sản xuất bởi các nhà máy, công ty nước ngoài trên đất VN. Và quan trọng là sản xuất bằng ngô, đậu tương nhập khẩu 100% ạ.
Vậy nên, cứ nghĩ mình là công dân toàn cầu cho nó lành, phân biệt quốc gia, dân tộc thì mệt lắm