Hồi xưa, sang U các tủ lạnh, tinh hoa nhà mình cứ như lạc vào thiên đàng hạ giới. Chị họ em sang U diện lao động mà bảo năm 84, đặt chân xuống sân bay Kiev mà tưởng không còn ở trái đất. Năm 91 vợ chồng con cái về Việt Nam, xuống Nội Bài mà rớt nước mắt vì quê nghèo quá, tối mù mù.
Năm 2018, ổng bả sang lại U chơi, thăm lại bạn bè cùng nhà máy còn ở lại. Về kể giờ không thể tưởng tượng được thiên đường xưa giờ đã trở thành cái xóm nghèo, người quen cũ sống rất kham khổ. Bà bảo anh chị em người Việt, trừ một số ít cưới người U, con cái cưới vợ/ chồng người U, còn vợ/ chồng Việt cả thì cũng tìm đường về hoặc di cư sang nước thứ 3. Đời sống vất vả, thu nhập cũng thấp, khó khăn đủ kiểu. Ổng bả về sớm giờ lại ấm, chả giàu có gì nhưng cũng có nhà, con cái phương trưởng, khấm khá.
Sếp em xưa học ở ĐH Bacu, nước cộng hòa Ajecbaizan cũng bảo, sang Bacu lúc đấy sinh viên Việt giống như bọn vừa từ trong hang gia nhập thế giới văn minh. Nước CH nhỏ mà coi thường đại sứ Việt Nam ra mặt, giống như đối xử với bọn ăn xin. Vậy mà bây giờ đại sứ Ajecbaizan ở Việt Nam nhã nhặn, lich sự, đi khắp nơi cùng chốn tìm những anh chị em sinh viên từng học ở Ajecbaizan để chắp mối làm ăn cho doanh nghiệp Ajecbaizan. Gớm, tư thái thấp hơn khi xưa không biết đến bao nhiêu lần.
Chốt lại là vấn đề kinh tế thôi. Cứ có tiền thì khắc có vai trò. Nghèo nói ai nghe, tây ta gì cũng thế thôi.