- Biển số
- OF-319905
- Ngày cấp bằng
- 16/5/14
- Số km
- 6
- Động cơ
- 291,160 Mã lực
SỢ QUÁ CÁC BÁC Ạ....
Tối qua nhà em mất điện, nên em có đi ra ngoài chơi các bác ạ... Em cũng đỏm dáng lắm cơ, em mặc cái quần sooc màu nâu xám phối áo phông kẻ ngang, đầu đội cái nồi cơm điện màu đỏ phản quang rực rỡ... Thật là oạch tờ nờ, các bác nhể?
Lè vè dạo quanh thành phố Hải Dương thân yêu trên con mô tô cổ một hồi, hồn đang thư thái con gà mái, rồi thế quái nào em vòng ra đường gom chỗ 559, các bác ạ. Thế là chuyện xẩy ra các bác ạ...
Em đang nói là em đang thư thái nhá, mà thư thái là khoan thai nhá, mà khoan thai là không có đi nhanh đánh võng nhá... Và nói chung là không có phạm luật giao thông nhá... Mặc nhiên là thế.
Ấy thế mà đột nhiên em thấy 2 "chú" ôm AK báng gấp, giày áo mũ mão hầm hố, cưỡi chung con wave đen lướt sóng trước mặt em, rùi ép xe em vào lề đường. Ối giời, em sợ quá các bác ạ, sợ đến nỗi mà dừng đánh cái khực, chết máy xe luôn các bác ợ... Chú ngồi sau nhảy xuống, rất dõng dạc ra lệnh với em: "Yêu cầu anh xuống xe". Ôi chao, em như bị sét đánh ngang tai các bác ạ, cái giọng dõng dạc làm sao, nó làm em thật bái phục, vì em thấy uy lực quá cơ, uy lực ngay từ cái mặt nhầy nhầy béo của "chú nó", rồi cái âm phát ra từ cái cổ ngân ngấn mồ hôi của "chú nó", đôi mắt nhìn thật là mất thiện cảm của chú nó. Cùng cái lệnh chú phát ra là cái hất càm, là mũi súng vẩy vẩy các bác ạ. Cái lệnh của chú nó ban ra mà em run quá, run đến nỗi cái mông nó cứ dán vào cái yên xe, sợ sệt nhìn lại chú nó. Mà các bác biết đấy, lúc sợ là lúc con người ta phải căng hết các cơ quan cảm nhận, em cũng thế... Dưng sao em lại sợ nhỉ, em nghĩ thế, em là tội phạm à? Hẳn là không roài, thế thì sao em phải sợ nhể? Em lấy hết sức bình sinh, thỏ thẻ hỏi lại các bác ạ:
- Excuse me, à quên, xin lỗi 2 chú, anh phạm lỗi gì ạ...?
Vẫn cái giọng dõng dạc của cái chú mặt béo đấy ạ, còn chú kia thì từ lúc nào đã đứng kẹp ngay bên em: "Anh không được hỏi lại, yêu cầu anh xuống xe...".
Ớ, thế là toi em roài, căng roài, nghiêm trọng rồi, hình như mình là tội phạm roài, mất quyền hỏi và yêu cầu roài, ... Dính dáng cái gì đó ghê gớm lắm roài...
Dưng mà thế quái nào lại như vậy nhể, em chả tin có chuyện này, ấy thế mà nó có thật các bác ạ, thật như bao người vẫn kể, cũng bất ngờ cũng đã và đang bị như em, thế mà em đã từng nghi ngờ khi họ nói cơ đấy. Nó diễn rất rõ ràng trước mắt em, các bác ạ...
Em sợ thật, tim như ngưng lại để cho bộ não khởi động ký ức mới xảy ra, sàng lọc lại, kiểm tra lại, xâu chuỗi lại...
Rồi em cũng nhấc cơ thể của mình rời khỏi xe, nhưng mà em tỉnh lắm nhá, em rút chìa khoá xe em lun, cho vào túi chắc đã. Các bác nhớ nhá, nếu bị như em phải thế trước tiên nhá.
Em lại thỏ thẻ như vốn có các bác ạ: "Xin lỗi, anh phạm lỗi gì mà bị các chú ép dừng xe"...
Vẫn thế, dõng dạc và đanh thép: "Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ"... Ánh mắt chú nó rất sắc các bác ạ, mặt lạnh, mà lạnh như *** bom ý...
Em bắt đầu tăng thân nhiệt roài, vì em chưa được mời chào, chỉ thấy yêu cầu đưa ra liên tục các bác ạ. Em điên tiết nhưng vãn giữ cái đầu lạnh: "Tại sao tôi phải xuất trình giấy tờ, tôi phạm lỗi gì? Tôi đề nghị anh thông báo lỗi trước khi kiểm tra giấy tờ của tôi"... Các bác nhớ nhá, ý văn học lắm đấy, nhớ nhá khi có tình huống này.
Hờ, vẫn dõng dạc, bây giờ thì chú mặt béo đã nổi gân cổ các bác ạ, em chỉ biết gọi thế, bởi em chả biết số hiệu tên tuổi của chú nó, mà chú nó cũng chả có bảng tên số hiệu gì cả. Có vẻ chú nó mất bình tĩnh các bác ạ, chú nó thét vào mặt em như thế này: " Mày có nghe không hả, mày không cần biết và không có quyền hỏi?".
Ối zời, hoá ra lại còn đến mức này... Chú nó bảo em là "mày" cơ đấy, mà nhìn cái mặt chú nó, chắc phải nhìn thấy mặt trời sau em 10 năm là ít.
Em điên lắm, em cự lại: "Thế chú mày căn cứ đâu mà bảo anh phải xuất giấy tờ, anh không xuất trước mặt chú đâu trừ phi chú báo lỗi cho anh, còn không thì anh về ngủ đây". Lại ý văn học nhá các bác, ý văn học được quy định rất rõ trong quy trình xử lý vi phạm giao thông nhá... Cứ thế nhá...
Rất kịch tính nhá, chú nó thì cứ khăng khăng yêu cầu, em thì kiên quyết không, cuối cùng thì cái chú còn lại phải lên tiếng các bác ạ, chú nó bảo thế này" Anh k có đèn báo biển số xe về ban đêm".
Á, ớ, ợ, ờ... Thế à, hoá ra là thế... Em bảo: " thế à, để anh kiểm tra lại"
Em đề xe nổ máy, em bóp phanh các bác ạ, *** xe em đỏ lòm nhá... "Sáng nhá, các chú nhìn thấy chưa, sáng nhá..."
Ấy thế mà em bị đau tay các bác ạ, chú béo mặt chũ ý đập vào tay bóp phanh của em các bác ạ, rồi chú ấy sừng sộ bảo em là không được phanh. Em thả phanh, ối zời đèn *** tối thui các bác ạ... Rồi em hỏi *** xe tối thì làm sao, rồi chú nó bảo thì vi phạm, rồi em bảo vi phạm thì phạt như thế nào, rồi chú nó bảo em muốn thế nào, em lại bảo thế định khung ở đâu, chú nó im, rồi em trình bày là em không để ý rồi em bảo rằng chỉ nhắc nhỏ để em thay, rồi em bảo không đến mức phải kiểm tra giấy tờ, rồi em bảo để em về thay do chưa phát hiện... Em làm 1 tràng các bác ạ, ý văn học là chả có cái quy định nào bắt phạt em vụ này.
Thế mà cái chú béo mặt vẫn khăng khăng bảo ý em thế nào, rồi bảo thích lập biên bản không, thích đưa xe về trạm không. Thế nào là thế là thế nào, thế nào là anh đi, là anh về anh ngủ, mai anh thay cái đèn ***, thế thui. Chú nhắc nhở anh cảm ơn, nhé nhé nhé. Rồi em bảo, nếu thích chú cứ làm gì chú muốn, thế thôi, còn thích thì chú phải chiểu văn học ra xử anh nhá, đừng bắt nạt anh như thế nhá, anh hết sợ rồi, tưởng chú thế nào, hoá ra chỉ có thế. Im rồi nhá. Hết.
Rồi người đi đường ghé vào xem, tò mò cũng bắt đầu đông, cũng thấy sự vô lý, xì xào, to có nhỏ có...
Em lại thư thái cảm ơn mọi người xung quanh, các bác ạ. Em lên xe, lòng khoan thai trở lại, nhưng mà cũng thấy chạnh lòng khi nhiều người bị bắt nạt kiểu như em... Ý văn học là hãy học thuộc về luật giao thông nhá, quy trình xử lý nữa các bác nhá. Hãy từ tốn tuân thủ quy định nhá, dù có gặp mấy chú dõng dạc, yêu cầu và gợi ý, thì cứ đúng mà làm nhá các bác.
Em thấy thật bổ ích khi mình nghiên cứu văn học về lĩnh vực này các bác ạ... Vì em thấy nhiều người thiệt hại lắm khi không thuộc bài. Thân chào các bác.
Tối qua nhà em mất điện, nên em có đi ra ngoài chơi các bác ạ... Em cũng đỏm dáng lắm cơ, em mặc cái quần sooc màu nâu xám phối áo phông kẻ ngang, đầu đội cái nồi cơm điện màu đỏ phản quang rực rỡ... Thật là oạch tờ nờ, các bác nhể?
Lè vè dạo quanh thành phố Hải Dương thân yêu trên con mô tô cổ một hồi, hồn đang thư thái con gà mái, rồi thế quái nào em vòng ra đường gom chỗ 559, các bác ạ. Thế là chuyện xẩy ra các bác ạ...
Em đang nói là em đang thư thái nhá, mà thư thái là khoan thai nhá, mà khoan thai là không có đi nhanh đánh võng nhá... Và nói chung là không có phạm luật giao thông nhá... Mặc nhiên là thế.
Ấy thế mà đột nhiên em thấy 2 "chú" ôm AK báng gấp, giày áo mũ mão hầm hố, cưỡi chung con wave đen lướt sóng trước mặt em, rùi ép xe em vào lề đường. Ối giời, em sợ quá các bác ạ, sợ đến nỗi mà dừng đánh cái khực, chết máy xe luôn các bác ợ... Chú ngồi sau nhảy xuống, rất dõng dạc ra lệnh với em: "Yêu cầu anh xuống xe". Ôi chao, em như bị sét đánh ngang tai các bác ạ, cái giọng dõng dạc làm sao, nó làm em thật bái phục, vì em thấy uy lực quá cơ, uy lực ngay từ cái mặt nhầy nhầy béo của "chú nó", rồi cái âm phát ra từ cái cổ ngân ngấn mồ hôi của "chú nó", đôi mắt nhìn thật là mất thiện cảm của chú nó. Cùng cái lệnh chú phát ra là cái hất càm, là mũi súng vẩy vẩy các bác ạ. Cái lệnh của chú nó ban ra mà em run quá, run đến nỗi cái mông nó cứ dán vào cái yên xe, sợ sệt nhìn lại chú nó. Mà các bác biết đấy, lúc sợ là lúc con người ta phải căng hết các cơ quan cảm nhận, em cũng thế... Dưng sao em lại sợ nhỉ, em nghĩ thế, em là tội phạm à? Hẳn là không roài, thế thì sao em phải sợ nhể? Em lấy hết sức bình sinh, thỏ thẻ hỏi lại các bác ạ:
- Excuse me, à quên, xin lỗi 2 chú, anh phạm lỗi gì ạ...?
Vẫn cái giọng dõng dạc của cái chú mặt béo đấy ạ, còn chú kia thì từ lúc nào đã đứng kẹp ngay bên em: "Anh không được hỏi lại, yêu cầu anh xuống xe...".
Ớ, thế là toi em roài, căng roài, nghiêm trọng rồi, hình như mình là tội phạm roài, mất quyền hỏi và yêu cầu roài, ... Dính dáng cái gì đó ghê gớm lắm roài...
Dưng mà thế quái nào lại như vậy nhể, em chả tin có chuyện này, ấy thế mà nó có thật các bác ạ, thật như bao người vẫn kể, cũng bất ngờ cũng đã và đang bị như em, thế mà em đã từng nghi ngờ khi họ nói cơ đấy. Nó diễn rất rõ ràng trước mắt em, các bác ạ...
Em sợ thật, tim như ngưng lại để cho bộ não khởi động ký ức mới xảy ra, sàng lọc lại, kiểm tra lại, xâu chuỗi lại...
Rồi em cũng nhấc cơ thể của mình rời khỏi xe, nhưng mà em tỉnh lắm nhá, em rút chìa khoá xe em lun, cho vào túi chắc đã. Các bác nhớ nhá, nếu bị như em phải thế trước tiên nhá.
Em lại thỏ thẻ như vốn có các bác ạ: "Xin lỗi, anh phạm lỗi gì mà bị các chú ép dừng xe"...
Vẫn thế, dõng dạc và đanh thép: "Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ"... Ánh mắt chú nó rất sắc các bác ạ, mặt lạnh, mà lạnh như *** bom ý...
Em bắt đầu tăng thân nhiệt roài, vì em chưa được mời chào, chỉ thấy yêu cầu đưa ra liên tục các bác ạ. Em điên tiết nhưng vãn giữ cái đầu lạnh: "Tại sao tôi phải xuất trình giấy tờ, tôi phạm lỗi gì? Tôi đề nghị anh thông báo lỗi trước khi kiểm tra giấy tờ của tôi"... Các bác nhớ nhá, ý văn học lắm đấy, nhớ nhá khi có tình huống này.
Hờ, vẫn dõng dạc, bây giờ thì chú mặt béo đã nổi gân cổ các bác ạ, em chỉ biết gọi thế, bởi em chả biết số hiệu tên tuổi của chú nó, mà chú nó cũng chả có bảng tên số hiệu gì cả. Có vẻ chú nó mất bình tĩnh các bác ạ, chú nó thét vào mặt em như thế này: " Mày có nghe không hả, mày không cần biết và không có quyền hỏi?".
Ối zời, hoá ra lại còn đến mức này... Chú nó bảo em là "mày" cơ đấy, mà nhìn cái mặt chú nó, chắc phải nhìn thấy mặt trời sau em 10 năm là ít.
Em điên lắm, em cự lại: "Thế chú mày căn cứ đâu mà bảo anh phải xuất giấy tờ, anh không xuất trước mặt chú đâu trừ phi chú báo lỗi cho anh, còn không thì anh về ngủ đây". Lại ý văn học nhá các bác, ý văn học được quy định rất rõ trong quy trình xử lý vi phạm giao thông nhá... Cứ thế nhá...
Rất kịch tính nhá, chú nó thì cứ khăng khăng yêu cầu, em thì kiên quyết không, cuối cùng thì cái chú còn lại phải lên tiếng các bác ạ, chú nó bảo thế này" Anh k có đèn báo biển số xe về ban đêm".
Á, ớ, ợ, ờ... Thế à, hoá ra là thế... Em bảo: " thế à, để anh kiểm tra lại"
Em đề xe nổ máy, em bóp phanh các bác ạ, *** xe em đỏ lòm nhá... "Sáng nhá, các chú nhìn thấy chưa, sáng nhá..."
Ấy thế mà em bị đau tay các bác ạ, chú béo mặt chũ ý đập vào tay bóp phanh của em các bác ạ, rồi chú ấy sừng sộ bảo em là không được phanh. Em thả phanh, ối zời đèn *** tối thui các bác ạ... Rồi em hỏi *** xe tối thì làm sao, rồi chú nó bảo thì vi phạm, rồi em bảo vi phạm thì phạt như thế nào, rồi chú nó bảo em muốn thế nào, em lại bảo thế định khung ở đâu, chú nó im, rồi em trình bày là em không để ý rồi em bảo rằng chỉ nhắc nhỏ để em thay, rồi em bảo không đến mức phải kiểm tra giấy tờ, rồi em bảo để em về thay do chưa phát hiện... Em làm 1 tràng các bác ạ, ý văn học là chả có cái quy định nào bắt phạt em vụ này.
Thế mà cái chú béo mặt vẫn khăng khăng bảo ý em thế nào, rồi bảo thích lập biên bản không, thích đưa xe về trạm không. Thế nào là thế là thế nào, thế nào là anh đi, là anh về anh ngủ, mai anh thay cái đèn ***, thế thui. Chú nhắc nhở anh cảm ơn, nhé nhé nhé. Rồi em bảo, nếu thích chú cứ làm gì chú muốn, thế thôi, còn thích thì chú phải chiểu văn học ra xử anh nhá, đừng bắt nạt anh như thế nhá, anh hết sợ rồi, tưởng chú thế nào, hoá ra chỉ có thế. Im rồi nhá. Hết.
Rồi người đi đường ghé vào xem, tò mò cũng bắt đầu đông, cũng thấy sự vô lý, xì xào, to có nhỏ có...
Em lại thư thái cảm ơn mọi người xung quanh, các bác ạ. Em lên xe, lòng khoan thai trở lại, nhưng mà cũng thấy chạnh lòng khi nhiều người bị bắt nạt kiểu như em... Ý văn học là hãy học thuộc về luật giao thông nhá, quy trình xử lý nữa các bác nhá. Hãy từ tốn tuân thủ quy định nhá, dù có gặp mấy chú dõng dạc, yêu cầu và gợi ý, thì cứ đúng mà làm nhá các bác.
Em thấy thật bổ ích khi mình nghiên cứu văn học về lĩnh vực này các bác ạ... Vì em thấy nhiều người thiệt hại lắm khi không thuộc bài. Thân chào các bác.