Thưa các cụ các mợ, trước e chỉ nghe nhưng chưa có dịp chiêm nghiệm nên k biết nó là sự thực hay hư cấu để cường điệu hóa vấn đề.
Chuyện là như này, hôm qua e có đi giao lưu Toe lít với một đội khác test để e nhận e tham gia vào đội đó. Một sự vô tình k hề nhỏ là bạn e cũng đi giao lưu gần sân đó nên sang xem e đánh và giao lưu luôn. E và bạn e chơi máu lửa cuối cùng thì chúng e thắng áp đảo.
Chúng e định ra về thì đội cứ giữ chúng e lại để gỡ vì đội đó chơi cũng rất tốt mà lại bị thua sâu như thế. Do nể nên e bảo bạn e thôi cố và bạn e nghe e ở lại. Đôi chủ nhà quyết chiến ngay từ những giây phút đầu tiên nhưng vẫn bị dẫn bàn. Trận đấu càng trở nên căng thẳng và......
ỐI...........................
E k dám kể nữa chỉ biết khi nhìn vào cầu thủ bị thương bên chủ nhà mà e thấy chân tay bủn rủn, người run cầm cập. E thực sự sợ hãi. Người nóng bừng bừng nhưng lại có cảm giác lạnh run. E thấy cảm giác sợ hại đến mức phát sốt phát rét theo đúng nghĩa đen luôn. Sau khi gọi cấp cứu e xin phép ra về. Về tới nhà k tắm giặt chui luôn vào chăn siêu ấm mà người vẫn run cầm cập. Cảm giác đan sen, vừa sốt nhưng lại cảm thấy rất lạnh và run. Giờ thì e thấy câu nói trong dân gian "Sợ phát sốt, phát rét" là đúng. Có cụ mợ nào đã trải qua giây phút như e k? Hay e bị làm sao nhỉ? Sáng nay thi cảm giác sốt k còn nữa nhưng sợ thì vân đeo bám e.
Chúc các cụ các mợ ngày mới vui vẻ.
PS: nhiều cụ nói nọ kia: nay e cũng đỡ sợ rồi nên e kể chi tiết: nhẩy lên đánh.Người 90 độ so với mặt lưới rồi vặn người phang nhưng khi xuống mất trụ cộng lực xoắn gẫy xương lòi ra theo hình soắn chứ k phải gẫy theo phương thẳng như bình thường ah.