Nhà em lấy nhau hơn 20 năm nay rồi, lúc cưới bắt trước người ta phải có nhẫn cưới nên đi mượn đôi nhẫn 1 chỉ của ông bạn về bày trò trao nhẫn, mất công em ngồi trang điểm trong phòng cô dâu mà mắt không rời đôi nhẫn bày trên bàn cạnh lọ hoa hồng.
Ở phòng cưới về là vội vàng rút nhẫn trả ngay cho cho ông bạn cho nhẹ nợ, đỡ lo mất. ( Giờ mới nghĩ lại đúng là cái trò trẻ con
)
Sói nhà em có 1 chiếc nhẫn to lắm, 1 lần địnnhh mang đi đánh làm 2 cái làm nhẫn cưới. Mang đến ông thợ vườn bảo ông ấy đánh, rõ ràng vàng của mình 18K mà lúc lên thành nhẫn trông nó đỏ như đồng, ông chồng em cũng là dân làm vàng nên nhìn biết ngay là bị pha đồ đểu vào mới nói ông thợ là bác pha của cháu nhiều quá. Ông kia khăng khăng là không pha, rồi ông ấy bảo là Sói nhà em nói thế để cố tình không trả tiền công cho ông ấy thế là Sói nhà em lấy búa đập nát toét đôi nhẫn. Mẹ chồng nhìn tiếc mang cái cục nát toét ấy về thêm 1 chỉ vàng ta nữa đánh cho em cái mặt dây chuyền.
Từ bấy đến nay mấy lần bảo đi mua nhẫn cưới rồi mà vẫn chưa mua. Hồi 20 năm ngày cưới cũng bảo đi mua nhưng ra cửa hàng vàng, chồng thích kiểu nọ, vợ thích kiểu kia chả đứa nào nhừơng đứa nào nên lại dắt tay nhau về. Lại hẹn nhau khi nào kỷ niệm 25 năm, đám cưới bạc đi mua đôi nhẫn bạc về đeo tạm.
Hình như khi vợ chồng sắp cưới thì dễ chiều theo ý của nhau nên đôi nào cũng mua được nhẫn chứ vợ chồng già rồi, chồng thì đòi mua nhẫn vàng gắn đá đắt tiền vì "nhẫn cưới cơ mà" , vợ thì tiếc tiền "hình thức ấy mà, mua đôi nhẫn bạc là được rồi"
Chả biết bao giờ em mới được đeo nhẫn cưới đây.