Thật sự thì nền giải trí của VN nói chung, và làng âm nhạc VN nên giành những tri ân cũng như sự tôn vinh cho lớp ca sỹ như Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh,... cái thời thập niên 90, kinh tế chưa phát triển, cuộc sống giải trí và thị hiếu nghe nhạc của người dân chỉ loanh quanh mấy bài nhạc nước ngoài của Boney M, Modern Talking. Nhạc trong nước thì toàn mấy bài bolero sến súa từ đời cô Lựu, thậm chí là nhạc ca ngợi chế độ cũ. Thanh niên thì chẳng có gì để nghe, để giải trí. Sự xuất hiện của a 2, a Bo, chị Chanh đã làm thay đổi cả thị trường giải trí âm nhạc. Thanh niên đã có được thần tượng mới. Ai thanh niên đã trải qua thời giữa 90 mà chưa từng nghêu ngao tình thôi xót xa, trống vắng chiều nay,... Nhờ có những thần tượng mới này mà những món ăn tinh thần của người VN, của thanh niên được nâng cao lên. Biết bao mơ ước, cố gắng được thắp lên trong giai điệu của những bài hát bất hủ thập niên 90 của làng nhạc Việt