Đơn giản mà cụ ? Trước hết tổ chức một cuộc thi cờ thằng nào thắng sẽ làm vua (hiển nhiên là cho hưởng thụ trước khi thi đấu để có động lực). Sau đó cử đi thi đấu (k lo nó bán độ vì máy k biết mua độ, k lo nó thiếu cố gắng vì thiếu cố gắng nó cũng chết và mất tất cả). Khi cận kề cái chết thì buộc phải tin tưởng thôi
p/s : nếu ăn gian thì cho thêm mấy ông hạng nhì, hạng ba, ... vào hỗ trợ
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu:
1. Máy nó có khả năng mua độ? Người được đại diện đàm phán với máy là nếu tao thua thì mày tha cho tao, đội còn lại thì tùy mày xử lý.
2. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu "vua" nó tập trung hưởng thụ mà quên đi việc luyện tập, nâng cao trình độ để thi thố với máy? Hoặc nó biết là đằng nào cũng thua máy (nếu nhiệm vụ quá khó) nên nó tập trung hưởng thụ đã, đằng nào mai chẳng chết?
3. Định nghĩa thế nào là "ăn gian" trong ngắn hạn và dài hạn. Nếu ông vua đấy bảo là tao nhường máy ván mấy ván đầu để nó chủ quan, khinh địch và sẽ thắng các ván còn lại thì sao? Đưa mấy ông hạng nhì, hạng ba vào thì thua luôn mấy trận sau thì sao? Vì khi đó, càng nhiều ông vào thì có khi thế trận cờ càng kém đi. Đâu phải là 3 người thì hơn được một người đâu?
4. Nếu hỗ trợ thì thêm hai ông vào hay thêm hai trăm ông hay thêm bảy mươi lăm triệu ông vào là
tối ưu nhất? Nếu bảo là bảy mươi lăm triệu ông vào là tối ưu nhất nghĩa là cuộc thi cờ trên của cụ là lãng phí, vô ích, không hiệu quả.