Cảm ơn bác sỹ về chip hữu ích.
Bé nhà em 20 tháng, em cũng thỉnh thoảng cho con ăn kẹo cả viên, nghe chuyện của cụ laixacodon chắc tối về em phải quán triệt cả nhà không cho ăn kẹo như vậy nữa. Nhưng nhiều khi mình đi làm cả ngày, ông bà, cô bác rồi khách khứa đến cho, không thể kiểm soát nổi, thật đáng sợ. Em sợ nhất là cho ăn thạch và nhãn hay vải, những cái đó rất trơn trượt và dễ nuốt vào họng, em cũng nói nhiều, nhắc nhiều ông bà nhưng các cụ cũng còn chủ quan lắm.
Hồi con 4,5 tháng em cũng bị một trận bạt vía luôn ạ, chả là bế con ra sân hóng gió, con túm tay vào cành lá, em đã gạt tay con ra rồi, cũng lơ mơ hình như nó túm được một chiếc lá, nhưng chủ quan ko kiểm tra tay con. Vào nhà khoảng 5 phút sau, thấy con cứ há há miệng, nhép nhép, như kiểu đang mắc hóc gì ở cổ họng, em sợ quá, vỗ lưng, vỗ gáy, rồi cả móc họng mãi mà không thấy gì, thấy con vẫn bị như nghèn nghẹn, không biết nuốt phải cái gì. Em chạy ra sân nhìn vào chỗ đám lá lúc con túm tay vào thì thấy một chiếc lá bị mất góc. Thế là em lại vào nhà, loay hoay vỗ với móc ra thì được một phiến lá khá dầy, lại có nhiều răng cưa nhỏ. Em chạy ra ráp vào thấy vừa khớp mới yên tâm vào bế con. Thật là một phen kinh hồn bạt vía, em chụp phiến lá đấy đây để làm bài học nhớ đời ạ: