Kể em hồi tưởng 1 chút (copy) người đàn ông luôn có một góc riêng để vui và là bí mật. Chúc em có nhiều quà trong ngày này nhé.
Về quê, bắt gặp ông chú bận siêu phẩm quần đùi Thái đang đứng lúi húi lấy lá cho dê ăn. Chạy lại sờ sờ, miết miết coi xịn không thì hoá ra xịn thật, chạm thử đầu ngón tay mà thấy lì bóng và mát lạnh như lụa tơ tằm Khải Silk. Quả là danh bất hư truyền!
Hỏi chú ở mô ra đó. Chú khoe mua từ hồi đang làm kiểm lâm ở Quảng Bình, tính ra cũng phải hơn 20 năm có lẻ rồi. Hồi đó chú tán được em cấp dưỡng lâm trường là nhờ hay mặc quần đùi Thái tắm sông.
Chú kể hồi đó thanh niên đứa mô mặc quần đùi Thái nhìn phát biết ngay có bạc. Chiều chiều chú đứng tồng ngồng kỳ lưng trên tảng đá ven sông, quả quần đùi Thái ướt sũng, bên trong không mặc sịp để lộ củ khoai lực lưỡng đầy sức sống, các em gái lâm trường đi gánh nước tranh thủ liếc trộm phát, đêm về trằn trọc, thao thức mãi không sao ngủ được.
Những năm 9x ở ký túc xá thằng nào có quần đùi Thái thường bị liệt vô hàng đại gia, đêm ngủ không yên vì toàn lo bị trộm. Quần đùi giặt xong, có việc đột xuất thì chắc nhất là buộc túi bóng đút mẹ vào hòm tôn, lát về lại lôi ra phơi cho lành. Quần đùi Thái khi ấy danh giá chả khác gì áo lắc cốt, búp bơ ry, đôn chề và gu xì bây giờ. Sểnh ra là mất, nhanh như điện giật.
Giờ lác đác vẫn bắt gặp các anh già mặc, nhưng đa số là hàng Tàu, hàng nhái, vải bợt bợt nhìn rất dại. Anh nào găm được hàng xịn thì giữ bo bo trả mấy tỷ cũng quyết không bán, vì nó không chỉ là chiếc quần mà còn là kỷ vật gắn bó với một thời oanh liệt không thể nào quên.